tầng hai.
“Xuống tầng một ngủ thì nhất định phải kiếm người ngủ cùng ạ?” An
Long Nhi thắc mắc với Lục Kiều Kiều, liền nhận lại một cái cốc trên trán.
Jack cũng vân vê cằm giống Lục Kiều Kiều: “Ngủ cũng cần có thời gian
chứ, là trước khi chúng ta gặp ông ta hay là sau đó nhỉ?”
“Thời gian, vấn đề là ở chỗ thời gian đấy đấy... hai người kể lại tình hình
lúc vào đây đi, khi đó tôi hôn mê, cứ mơ mơ hồ hồ...”
“Buổi trưa, cháu đánh xe tới trước cửa, chính là chỗ này, anh Jack ôm cô
xuống xe, gặp phải lão béo ấy mở cửa đi ra, ông ta nói mình không phải
người nhà này, bảo
bọn cháu vào mà hỏi chủ nhà...” An Long Nhi kể.
Lục Kiều Kiều ngắt lời nó: “Hai người cảm thấy con người lão béo ấy
như thế nào?”
Jack nói: “Tôi cảm thấy ông ta là một lão mê gái, động tác và ánh mắt
đều rất háo sắc, lúc tôi ôm em, ông ta vừa nói chuyện vừa bước lại ngửi
ngửi hít hít, còn nói em
đẹp...”
“Hả? Còn ngửi tôi à? Có phải gí vào rất gần không?” Lục Kiều Kiều
nhăn nhó mặt mày hỏi.
An Long Nhi dùng tay miêu tả: “Gần chừng này này...”
Lục Kiều Kiều quay mặt đi bĩu môi: “Ọe... buồn nôn chết đi được... sau
đó thì sao?”