“Ừm, sau đó em vào trong làng tìm một lúc mới thấy hàng thuốc, ông
già ở hàng thuốc chậm rề rề lại tốn thêm hai khắc nữa, em còn hỏi mượn
ông ấy bút mực để sao
lại một bản đơn thuốc... Sau đó, em chạy thẳng về đây, vào cửa liền gặp
anh Jack và Trương Phúc Long, Tú Liên phu nhân đang ngồi trong đại sảnh
nói chuyện... Em
vừa thấy Trương Phúc Long liền nhận ra chính là người mình gặp trên
đường lúc nãy, sau đó em chạy lên xem cô Kiều, thì đụng phải Ninh Nhi
trên tầng hai...”
Jack nói: “Để tính thời gian nhé, Long Nhi chạy vào trong làng mất bao
nhiêu thời gian?”
“Một khắc.”
“Được, tìm hàng thuốc mất bao nhiêu thời gian?” Jack lại hỏi tiếp.
“Khoảng nửa khắc gì đấy...”
“Chờ lấy thuốc mất hai khắc phải không?” Jack hỏi.
“Đúng vậy.”
Jack nói: “Từ lúc An Long Nhi chạy ra ngoài rồi quay về, tổng cộng là
bốn khắc rưỡi, mỗi khắc tương đương 14,4 phút, bốn khắc rưỡi tức là một
tiếng năm phút... từ
chỗ Long Nhi gặp Trương Phúc Long đi về đây, nếu đi nhanh thì khoảng
tám phút là tới...”
Lục Kiều Kiều hỏi: “Thế thì sao?”