trên tầng hai, nhưng anh ta về muộn những bốn mươi lăm phút... từ lúc
Long Nhi gặp Trương Phúc Long đến khi tôi gặp anh ta, có một khoảng
trống thời gian, trong
bốn mươi lăm phút này, anh ta đã ở đâu?”
Cả bọn nhìn gốc cây ven đường nơi An Long Nhi gặp Trương Phúc
Long, rồi lại nhìn tòa nhà họ Trương, ở giữa không có chỗ nào để trú chân
cả. Jack nói: “Lúc tôi
thấy Trương Phúc Long đi vào, A Hương còn hỏi anh ta đã ăn cơm
chưa, nếu Trương Phúc Long từng vào nhà nửa tiếng trước, A Hương và A
Hoa hẳn đã gặp anh ta
rồi, không thể nào lại hỏi anh ta đã ăn cơm chưa... Vì vậy, tôi đoán là
anh ta vẫn luôn ở bên ngoài.”
Lục Kiều Kiều nói: “Anh ta không ở ngoài ruộng hái hoa đấy chứ?”
An Long Nhi nói: “Phòng khách phía Tây có cửa ngách mà, anh ta có
thể vào qua lối đó...”
Jack và Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn nhau, Lục Kiều Kiều nói: “Nếu lúc
ấy lão béo cũng ở trong đó thì sao?”
“Đúng rồi!” Jack như sực hiểu ra điều gì đó: “Hai người nhìn lùm cây to
kia mà xem, nó nằm ở bên phải tòa nhà, che khuất cả con đường bên phải
rồi... Từ phòng
chúng ta và phòng của Bội Vân đều không thấy được người qua lại phía
đó, chỉ có phòng của Ninh Nhi với phòng của lão béo Đắc Thịnh là trông
thấy được thôi... Chỉ