“Giờ cứ như chuột chạy trong mê cung, chỗ nào cũng là lối đi, nhưng lại
không có lối thoát ra ngoài, có phải chúng ta bị vây bên trong rồi không?”
Jack nói xong, lại
chống nạnh đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nắng thu ấm áp rọi xuống
người bọn họ, chỉ thấy phía xa xa đằng sau tòa nhà họ Trương, một đám
khói bụi cuộn lên...
Lục Kiều Kiều nói: “Quan sai đến rồi, Long Nhi rót cho cô bát thuốc
mang lên, đặt cạnh giường cô, cô lên đó giả bệnh... hai người đi theo quan
sai xem bọn họ xử lý
vụ này thế nào, nếu họ tìm cô thì bảo cô là người hầu của Jack, đừng gọi
là Kiều Kiều nhé.”
Lục Kiều Kiều dặn dò xong, cả bọn liền quay vào trong nhà, chia nhau
hành sự.
Sáu con ngựa khỏe chở theo sáu vị công sai tiến vào nhà họ Trương
trong tiếng sủa nhặng xị của con Đại Hoa Bối.
Trong đám công sai có hai người là chủ bạ và ngỗ tác phụ trách khám
nghiệm thi thể, bốn người còn lại chia thành nhóm hai người, một nhóm đi
kiểm tra tình hình dưới
trong ngoài toàn nhà, nhóm kia lần lượt thẩm vấn từng người một.
Lục Kiều Kiều nằm trên giường, cái chăn lớn che kín toàn thân, khăn
bông đắp trán, trên trà kỷ cạnh giường đặt một bát thuốc trông có vẻ đắng
ngắt, đủ lệ bộ như một
người mắc bệnh nặng.