Jack nói: “Tôi có kể với họ rồi, nhưng họ cho rằng cửa ngách phía Tây
không đóng chặt, thế nên tên trộm đã từ phòng ấy lẻn vào trộm đồ, sau đó
Tú Liên phu nhân
phát hiện, định đi gọi người, liền bị hắn đuổi theo ra đến sân bóp chết.”
Lục Kiều Kiều tức tối nghiến răng kèn kẹt: “Mãn Thanh có loại quan
như vậy làm sao mà không tiêu vong cho được? Đợi bọn chúng phá án thì
có đợi đến trời sập Tú
Liên phu nhân cũng chẳng thể giải oan được.”
Jack nói: “Có điều, lúc bọn họ hỏi cung, tôi lại có phát hiện mới...”
Lục Kiều Kiều hứng thú nhích lại bên cạnh Jack, ra dấu bảo anh nói nhỏ
một chút.
“A Hương nói sáng hôm qua Ninh Nhi dậy rất muộn, bình thường đến
giờ Ngọ cô ấy sẽ dậy ăn cơm, nhưng hôm qua đến giờ Mùi mới ra ngoài...”
“Còn gì nữa không?”
Jack lại nói: “A Hoa đã làm người hầu ở đây bốn năm, năm đầu tiên
người làm hãy còn rất đông, về sau dần dần nghỉ hết, chỉ còn lại A Hoa và
A Hương... đến năm
thứ hai thì Trương Đắc Thịnh thường xuyên ghé đến, có lần còn cãi
nhau một trận trong phòng của Trương Phúc Long trên tầng hai, nhưng từ
đó thì không va chạm gì
nữa... lúc hỏi Trương Phúc Long, anh ta nói giữa thân thích với nhau
ngẫu nhiên cũng có cãi vã, nhưng quan hệ của bọn họ xưa nay vẫn rất tốt,
bá phụ cũng thường
xuyên ghé đến thăm hỏi...”