Đột nhiên có tiếng tường vỡ ầm ầm cùng tiếng hét thê thảm, sau đó Tôn
Tồn Chân lại kéo Jack đi qua một cánh cửa khác.
Jack và Lục Kiều Kiều không nhìn thấy gì, chỉ nghe mà rởn tóc gáy, Lục
Kiều Kiều khẽ hỏi Tôn Tồn Chân: “Này, vừa nãy huynh làm gì thế? Đã xảy
ra chuyện gì vậy?”
Tôn Tồn Chân không trả lời, lại “suỵt” thêm một tiếng nữa, Lục Kiều
Kiều lập tức ngậm miệng, lẳng lặng cầm bật lửa trên tay.
Quả nhiên trong bóng tối lại có tiếng ầm ầm, đồng thời cạnh tường phát
ra tiếng kêu thê thảm, Lục Kiều Kiều liền bật lửa, trong khoảnh khắc tia lửa
lóe lên, bọn họ trông thấy Tôn Tồn Chân rút thanh Tề mi côn đầu bọc kim
loại từ trên tường về, đang nghiêng người phát lực đâm về phía một bức
tường khác, đầu côn nhuốm đầy máu tươi còn đang bắn tung tóe. Trong mắt
họ, Tôn Tồn Chân đã biến thành một hình ảnh động lòng người.
Bốn phía lại trở thành tối om như mực, đúng như dự đoán, lại một tràng
tiếng ầm ầm và tiếng rú thảm, đầu óc Lục Kiều Kiều trống rỗng, lòng đau
nhói lên. Cô thấy mũi mình cay cay, đánh lửa sáng lên, nhìn Tôn Tồn Chân
rút thanh Tề mi côn lại đứng trước mặt mình và Jack. Cô run run giọng hỏi
y: “Huynh có thể nhìn thấy những người đứng ở sát tường đó à?”
Tôn Tồn Chân gật gật đầu.
“Sau khi mở thiên nhãn đều như vậy à?”
Tôn Tồn Chân không trả lời câu hỏi của Lục Kiều Kiều, dùng côn làm
trụ xoay lưng lại với cô và Jack, hơi cúi thấp đầu, từ bờ vai y, Lục Kiều
Kiều nhìn thấy vẻ yếu ớt và bi thương.
“Huynh xoay người lại cũng có thể nhìn thấy chúng tôi đúng không?”
“…”