Lục Kiều Kiều thấp giọng lẩm bẩm: “Đêm qua huynh có thể thấy chúng
tôi trong phòng…”
Bóng lưng Tôn Tồn Chân khẽ run rẩy, ba người trầm mặc một lúc, Tôn
Tồn Chân không nói không rằng đi sang phía một bức tường khác, vung
côn đâm vào mặt tường.
Tường đổ, tiếng rú thảm thiết. Tôn Tồn Chân đánh hai đường côn giao
nhau thành hình chữ thập, đục một lỗ lớn trên tường, tung mình nhảy vào
một gian phòng khác, chân đạp lên xác chết vừa ngã xuống, thanh Tề mi
côn đâm về phía một tên ninja cầm trường đao khác.
Trường côn rút ra, tên ninja còn chưa ngã xuống, Tôn Tồn Chân đã gầm
lên giận dữ khiến người ta rúng động tâm can, múa cây côn trên đỉnh đầu
thành một vầng sáng lạnh lẽo như vầng nguyệt, dưới ánh sáng của chiếc bật
lửa, hàn quang tựa như một lưỡi đao đầy máu chém xả xuống đầu tên ninja
kia.
Cùng với tiếng va đập như xương gãy, tên ninja văng ra đập người vào
tường rồi trượt xuống đất, đầu bị đập nát thành những mảnh nhỏ dính trên
tường, chầm chậm chảy xuống.
Toàn thân Lục Kiều Kiều run lên bần bật, cô không ngờ trên đời này lại
có thứ năng lực nhìn xuyên tường như thế, cũng không ngờ trường côn của
Tôn Tồn Chân đã biến thành đao; cô vẫn đang cố gắng hồi tưởng lại phản
ứng của Tôn Tồn Chân buổi sáng sau khi Jack qua đêm ở phòng mình.
Y có đố kỵ không? Y có thương tâm không? Nhưng Lục Kiều Kiều biết,
y đang kiềm chế, và vẫn đi theo mình, không hề đổi thay.
Tiếng hét và cách thức giết người tàn bạo của Tôn Tồn Chân khiến Jack
hoảng sợ lùi lại hai bước, qua những lời đối đáp của y với Lục Kiều Kiều,
anh đại khái cũng đoán biết được tâm trạng họ Tôn lúc này. Nhưng anh