thốt lên lại không phải là chào hỏi Lục Kiều Kiều và họ Tôn, mà là hét bảo
Tôn Tồn Chân: “Tránh ra, để tôi giết hắn!”
Lời vừa dứt, nó dùng Lôi thích hất văng câu liêm của những tên ninja
khác, vung gậy bổ về phía Yamashita Hagakure. Tôn Tồn Chân nghe nó nói
thế, lập tức lăn người đổi vị trí với Yamashita Hagakure, lướt qua bên cạnh
An Long Nhi, lao thẳng tới bốn tên ninja dùng câu liêm.
Bên kia Tôn Tồn Chân đuổi giết bọn ninja, còn bên này An Long Nhi và
Yamashita Hagakure cũng bắt đầu triển khai một trận kịch chiến lấy yếu
địch mạnh.
Lục Kiều Kiều chỉ thấy An Long Nhi sử dụng kiếm chiêu nhanh nhẹn
lão luyện đối kháng với Yamashita Hagakure, chiêu nào cũng lấy công đối
công, hoàn toàn không quan tâm gì đến sự sống chết của bản thân. Cây Lôi
thích đen tuyền lấp loáng sáng bóng lên, mỗi chiêu đánh ra, đều mang theo
tiếng rít sắc bén. Yamashita Hagakure là ninja được người ta dùng tiền thuê,
hắn chỉ bán bản lĩnh giết người, chứ không bán mạng, bởi vậy, trong tình
huống một kẻ cần mạng còn một kẻ bất cần, An Long Nhi cũng miễn cưỡng
đánh ngang tay được với đối thủ.
Trừ đi sự chênh lệch về chiêu thức, lực đạo và tốc độ của Lôi thích trên
tay An Long Nhi cũng đủ đối kháng với một võ thuật gia, trình độ này Lục
Kiều Kiều chưa từng thấy qua. Cô có nghe Tôn Tồn Chân nói An Long Nhi
đã học được tâm pháp Long Quyết từ Trương Thiên Sư, võ học được nâng
lên hẳn một bậc như vậy, hẳn chính là biểu hiện của tâm pháp Long Quyết.
An Long Nhi và Yamashita Hagakure quấn lấy nhau, ngay cả Tôn Tồn
Chân cũng không thể nhúng tay vào, Lục Kiều Kiều và Jack đều không phải
cao thủ võ lâm, ở bên cạnh lại càng không biết ra tay thế nào, cô hét lên với
An Long Nhi: “Đừng cậy mạnh! Mau lùi lại, Đặng đại ca sẽ lại đây giúp
chúng ta, mau lùi lại đi!’