chạy tới dưới ánh chiều tà. Ngựa chạy tới trước mặt họ, thì ra là nhị ca An
Thanh Viễn của Lục Kiều Kiều, dẫn theo hai bảo tiêu Tần Đại Hải và Lữ
Thuận. An Thanh Viễn vừa tới phủ Thiên Sư, từ đằng xa đã nhận ra Lục
Kiều Kiều ngồi trên cao, anh ta tung mình xuống ngựa chạy tới trước mặt
cô, kéo tay thân thiết hỏi: “Tiểu Như! Làm ta lo chết đi được, ta cầu xin Vô
Vị đại sư ba ngày ba đêm, lại còn quyên hai trăm lượng bạc tiền dầu đèn,
ông ấy mới chịu nói muội đã đến phủ Thiên Sư đấy, bọn ta liền chạy một
mạch tới đây luôn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao muội bị thương ra nông
nỗi này? Muội búi tóc lên như thế, có phải đã lấy chồng rồi không?”
Lục Kiều Kiều vừa trông thấy An Thanh Viễn liền khóc rống lên,
thương tâm khôn tả, cô ôm cổ An Thanh Viễn vừa ra sức lắc vừa nói: “Nhị
ca, huynh lại đến trễ rồi…”
Được Niwa Kumo cứu chữa, An Long Nhi nhanh chóng tỉnh lại, nó vừa
tỉnh táo liền hoang mang sờ sờ chỗ áo bị rách trước ngực, rồi thình lình
đứng phắt dậy nói với Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, sách bị cướp mất rồi, cháu
đuổi theo lấy lại!” Dứt lời, nó liền rảo chân chạy ra khỏi trấn Thượng
Thanh.
Miyabe Ryokura vội vàng đuổi theo ôm nó lại, Jack cõng Lục Kiều Kiều
nói: “Long Nhi, mày đã làm tốt lắm rồi, những chuyện khác thong thả bàn
bạc sau, giờ cứ ở đây nghỉ ngơi dưỡng thương trước đã…”
An Long Nhi hết sức áy náy, cúi gằm mặt nói với Lục Kiều Kiều: “Xin
lỗi cô, tại cháu ngu ngốc quá.”
Lục Kiều Kiều dịu dàng vuốt tóc nó nói: “Long Nhi, mày không ngốc,
mày là người dũng cảm nhất mà cô Kiều từng gặp… tin lời cô Kiều đi,
người thiện người khinh trời không khinh, người ác người sợ trời không
sợ.”