Hai tay Trương Bồi Nguyên vung lên, cũng quát lớn: “Đừng loạn động,
tất cả không ai được cử động! Ngươi muốn làm gì?”
“Thả ta ra… thả ta ra…” An Thanh Nguyên giận dữ gầm lên, thanh Vô
Minh đao trên tay lại đâm vào người An Long Nhi thêm nửa phân nữa.
“Được! Đừng làm bừa! Để An Long Nhi lại đây, ngươi đi đi…”
Trong đầu An Thanh Nguyên thoáng lóe lên một tia nghi vấn: An Long
Nhi là người thế nào? Thằng nhãi tóc vàng này rất quan trọng hay sao?
Mạng của nó có thể đổi lấy Trảm long quyết? Nhưng anh ta giờ đây đã
trúng cả nội thương lẫn ngoại thương, nếu còn không rời khỏi phủ Thiên
Sư, sợ rằng dẫu có được Trảm long quyết cũng không còn mạng mà thực
hiện đại kế.
Anh ta đáp một tiếng “được”, Trương Bồi Nguyên liền tức khắc vung
tay giải trừ kết giới, mọi người liền rời trở lại mặt đất, quay về điện Ngọc
Hoàng không hề suy suyển tơ hào. Trong điện đã vây đầy các đạo sĩ chạy
tới trợ chiến, Lục Kiều Kiều và Tôn Tồn Chân đã được băng bó xong xuôi
đứng dựa vào tường, Jack cầm trường kiếm bảo vệ trước mặt hai người, ba
người trông thấy An Thanh Nguyên đang uy hiếp An Long Nhi xuất hiện
đều cả kinh, nhưng Trương Bồi Nguyên lại dùng thân phận Thiên Sư khống
chế toàn bộ cục diện, không để mọi người xuất thủ giành An Long Nhi về.
Trong mắt ông ta, mạng sống của An Long Nhi còn quan trọng hơn một
quyển Trảm long quyết nhiều.
Dưới sự sắp xếp của Trương Bồi Nguyên, An Thanh Nguyên giữ An
Long Nhi làm con tin thuận lợi ra khỏi cổng lớn phủ Thiên Sư, anh ta đưa
mắt nhìn bốn người nhà Hotta, bọn Hotta Masayoshi chỉ giương đao tạo
thành trận thế phòng vệ đi theo, nhưng chừng như không hề có ý định đi
cùng anh ta. Anh ta lại quay sang phía cột buộc ngựa bên ngoài cổng lớn,
Kim Lập Đức đang kinh ngạc tấp tểnh chạy tới ra vẻ quan tâm, An Thanh