nhưng không sao nghĩ ra nguyên do: tại sao An Thanh Nguyên lại trả Trảm
long quyết mà anh ta tốn hết tâm cơ mới có được cho An Long Nhi? Đặng
Nghiêu muốn thốt lên: “Long Nhi, cẩn thận trúng kế”, song lại không cách
nào cất nổi lời.
Những võ sĩ nhà Hotta mặc dù vẫn đang khổ chiến với Trương Bồi
Nguyên, nhưng đều hiểu rất rõ mục đích của cuộc chiến này, quyển sách
vừa xuất hiện trên tay An Thanh Nguyên, bọn họ lập tức bỏ rơi Trương Bồi
Nguyên, trong chớp mắt, tất cả đều phi thân về phía họ An.
An Thanh Nguyên thấy An Long Nhi vươn tay ra, mắt vẫn nhìn thằng
bé, nhưng tay lại vòng ra sau bắn về phía Đặng Nghiêu mấy chục luồng
kiếm khí, kiếm khí không còn vẻ suy yếu vô lực như hồi nãy, mà bắn tóe ra,
bao trùm và khống chế mạnh mẽ như thể ngọn lửa bùng lên trước khi phụt
tắt.
Tay An Long Nhi đã nắm được quyển sách, nhưng An Thanh Nguyên
lại không buông tay, anh ta ép cho Đặng Nghiêu phải cuống cuồng phòng
thủ, sau đó trường kiếm vọt khỏi tay bay vút đi, vượt qua Niwa Kumo và
Miyabe Ryokura, bắn về phía Trương Bồi Nguyên. Trương Bồi Nguyên
đang truy kích mấy võ sĩ Nhật Bản, cũng không hiểu nỗi An Thanh Nguyên
dồn hết sức lực trong lúc suy yếu ra tấn công mình từ xa như vậy là có ý gì,
ngón tay phải liền vung lên nhẹ nhàng đánh văng trường kiếm, người nhanh
chóng áp sát lại gần An Thanh Nguyên. Tay phải An Thanh Nguyên đã
trống không, tay trái vẫn cầm chắc Trảm long quyết, kéo mạnh An Long
Nhi về phía mình, đồng thời phun lên không trung một ngụm máu tươi,
miệng vừa nhỏ máu vừa lẩm nhẩm niệm chú, ngón tay phải nhanh chóng vẽ
vào màn sương máu trên đầu mình một đường xoắn ốc thu nhỏ dần. Vừa
trông thấy chiêu này, Đặng Nghiêu và Trương Bồi Nguyên đột nhiên hiểu ra
dụng ý của An Thanh Nguyên, anh ta đang sử dụng sát chiêu hộ thân trong
Thiên Sư đạo, Hãm hồn huyết chú, chỉ cần máu mình bắn vào người đối
thủ, hồn phách của đối phương sẽ bị đánh bật khỏi cơ thể mà biến thành