Trảm long quyết vừa lộ ra, An Thanh Nguyên đã trông thấy ngay. Anh
ta trải bao vất vả xông vào phủ Thiên Sư chính là để tìm An Long Nhi, tìm
An Long Nhi chính là để tìm Trảm long quyết. Nãy giờ, anh ta vẫn không
ra tay với An Long Nhi, chỉ vì vẫn chưa thể khẳng định Trảm long quyết có
ở trên người thằng bé hay không. Giờ khi Trảm long quyết đột nhiên xuất
hiện ra trong tầm mắt, An Thanh Nguyên tức khắc thu kiếm, tăng tốc lao
lên, ra tay bắt lấy quyển sách ngay trước mặt An Long Nhi.
Đặng Nghiêu sớm đã không còn ở sau lưng An Long Nhi nữa, khi An
Thanh Nguyên xuất kiếm đâm về phía y, y đã lách người vòng ra phía sau
họ An; đến lúc An Thanh Nguyên vươn tay bắt được Trảm long quyết,
Đặng Nghiêu đã tóm lấy tóc đối phương giật ngược ra đằng sau, mạnh mẽ
kéo An Thanh Nguyên ngã ngửa. Không đợi thân thể anh ta chạm đất, Đặng
Nghiêu liền vung lôi chưởng lên đánh xuống ngực đối phương.
Một tiếng sấm rền vang, cùng lúc ấy, An Thanh Nguyên vận khí hộ thân,
thân thể bị đập xuống nền đất, miệng lại phun ra một búng máu tươi nữa,
nhưng anh ta vẫn nắm chặt Trảm long quyết. Trảm long quyết đến tay, kế
hoạch của anh ta đã hoàn thành, tất thảy mọi người và mọi sự bên cạnh đều
phải buông bỏ, chiến đấu, lợi dụng và lừa gạt đều không còn ý nghĩa gì nữa,
chỉ có lập tức rời khỏi nơi này mới là thành công cuối cùng. Anh ta vung ra
một luồng kiếm khí hộ thân, đẩy lùi Đặng Nghiêu, lồm cồm bò dậy giao
Trảm long quyết cho An Long Nhi, đồng thời nói với thằng bé: “Long Nhi,
mau đón lấy!”
An Long Nhi phát hiện Trảm long quyết trong tay áo rơi ra, lại bị An
Thanh Nguyên bắt được thì cả kinh thất sắc, đang định vung đao xông về
phía An Thanh Nguyên đoạt sách lại, chợt thấy anh ta vươn tay đưa sách trả
mình, hành động này khiến nó mừng ra mặt, không kịp nghĩ ngợi nhiều đã
đưa tay nhận lấy.
Đặng Nghiêu thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, với hiểu biết của mình
về An Thanh Nguyên, y dám chắc bên trong nhất định có điều giả trá,