Đặng Nghiêu thấy An Thanh Nguyên chỉ còn thoi thóp, bèn chập hai tay
lại, từ trước ngực nâng lên một quầng sáng đỏ, đoạn nói với An Thanh
Nguyên: “Lôi pháp của Thần Tiêu phái chỉ để tạo phúc cho thiên hạ, bọn
quan tham hủ bại các ngươi đương nhiên không có cơ hội trông thấy, có
điều, ngươi đã khen ngợi như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang hiểu
biết một phen!” Nói xong, y gầm lên một tiếng, vung khối lôi hỏa to như
cái đấu đánh về phía An Thanh Nguyên với tốc độ cực nhanh.
Lúc này, nhờ thanh bảo đao Vô Minh sắc bén trên tay, An Long Nhi đã
chém gãy kiếm của Hotta Masamoto. Vừa ép lùi được đối phương, liền
trông thấy Đặng Nghiêu toan hạ thủ với An Thanh Nguyên, nó lập tức phi
thân lao mạnh vào hai cánh tay họ Đặng, khối lôi hỏa bị cú huých của nó
mà đánh trượt, bay vào khoảng không, An Thanh Nguyên vội thừa cơ bật
dậy, vung kiếm lao về phía Đặng Nghiêu.
Đặng Nghiêu gầm lên: “Long Nhi, cậu điên rồi! Chính hắn đã hạ lệnh
cho tôi giết cậu đó!”
An Long Nhi nghe thấy câu nói này liền quay ngoắt đầu lại nhìn An
Thanh Nguyên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và mong mỏi được chứng thực,
trường kiếm của An Thanh Nguyên đã đâm tới trước mắt nó, An Thanh
Nguyên hét lên: “Long Nhi mau tránh ra, hắn gạt cậu đó, hắn là phản đảng
của triều đình đó!”
Nhưng An Long Nhi lại xòe rộng hai tay bảo vệ trước mặt Đặng
Nghiêu: “An đại thúc đừng đánh nữa, Đặng đại ca từng cứu mạng cháu…”
Lời còn chưa dứt, kiếm khí đã đâm tới trước ngực nó. Kiếm khí của An
Thanh Nguyên tựa như phi đao múa lượn, trong nháy mắt đã vạch trên ngực
nó bảy tám vết thương, mặc dù An Long Nhi đã lùi lại giảm bớt lực đạo, An
Thanh Nguyên cũng cố gắng thu chiêu, song tấm áo bông của nó vẫn bị cắt
thành vô số mảnh vụn. Giữa màn bông vải và máu tung tóe khắp trời, từ
trong ngực An Long Nhi rơi ra quyển Trảm long quyết nhuốm đầy máu
tươi.