An Thanh Nguyên vừa đánh vừa lui, thở hồng hộc nói với Đặng Nghiêu:
“Lão Tiêu, ngươi chớ đi vào ma đạo, giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy… Ta
xưa nay đối đãi với ngươi không bạc, trở lại có thể giúp ngươi…”
Đặng Nghiêu né kiếm, phóng tới bên cạnh An Thanh Nguyên đánh một
chưởng vào dưới mạng sườn anh ta. An Thanh Nguyên đã lỡ xuất kiếm, thu
tay không kịp, đành vận chân khí tiếp chiêu, thân thể anh ta và bàn tay
Đặng Nghiêu chạm nhau làm tóe ra một quầng sáng vàng. Đặng Nghiêu
đánh trúng một chưởng, không hề thu tay lại, mà còn vận công đẩy vào vị
trí vừa đánh trúng lúc nãy thêm một chưởng nữa, An Thanh Nguyên lập tức
lăn ra ngoài. Trong trận chiến ở trình độ cao thế này, Hotta Masayoshi căn
bản không có cách nào chi viện cho An Thanh Nguyên, mà Đặng Nghiêu
cũng hoàn toàn không hề quan tâm đến sự tồn tại của ông ta, cơ hồ không
muốn lãng phí thời gian giao thủ với Hotta Masayoshi vậy.
Đặng Nghiêu lướt người đuổi theo An Thanh Nguyên như hình với
bóng, chưởng thế mang theo sấm sét mãnh liệt từ trên cao giáng xuống, y
quát lên với An Thanh Nguyên: “Ta sớm đã biết ngươi là tên ngụy quân tử,
trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, ngươi không chết, vợ con ta sẽ phải
chết, An đại nhân, đầu óc ngươi tinh minh như vậy, ngươi nghĩ ta có buông
tha cho ngươi không?” Dứt lời, tiếng sấm liền vang lên ngay trên đỉnh đầu
An Thanh Nguyên, từ hai lòng bàn tay Đặng Nghiêu phóng ra năm tia chớp
bắn vào thân thể An Thanh Nguyên và bốn hướng mà anh ta có thể nhảy
tránh.
An Thanh Nguyên lăn người nhổm dậy dưới đất, miệng đáp lời: “Tiêu
Kiếm, đúng là ta đã nhìn lầm ngươi, ra sức cho triều đình mấy chục năm
cũng không hề thấy ngươi bộc lộ công phu thật sự, giờ không ngờ ngươi lại
dùng thứ công phu này để giết hại đồng liêu!” Anh ta nhanh chóng xoay
kiếm hộ thân, hoa kiếm sáng bạc như tuyết phủ chụp lên khắp người, sấm
sét giáng vào đóa hoa kiếm, toàn thân An Thanh Nguyên chấn động, phun
ra một búng máu tươi, rồi lại văng xa hơn nữa.