và An Thanh Nguyên mạn đàm đại sự thiên hạ, nó thực sự không hiểu tại
sao mọi người phải liều mạng chém giết nhau như thế.
Nó lớn tiếng kêu lên: “Đừng đánh nữa! Trương Thiên Sư! An đại thúc!
Miyabe Ryokura tiên sinh!” Nó dang rộng hai tay đuổi theo Đặng Nghiêu,
muốn chắn giữa bọn họ, nhưng cao thủ đang đối đầu, sao có thể để một
thằng nhóc ở bên cạnh quấy nhiễu, nó còn chưa chạy tới chỗ An Thanh
Nguyên và Đặng Nghiêu, đã bị luồng sóng khí mạnh mẽ hất văng. Hotta
Masayoshi giơ kiếm chém Đặng Nghiêu, còn Hotta Masamoto thì vung
thanh kiếm trên tay chém xuống An Long Nhi.
An Long Nhi thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi ngẩn cả người
ra, nó không ngờ người giơ kiếm lên với mình, lại chính là người bạn nhỏ
cách đây không lâu vẫn cùng nhau ngày ngày lên núi luyện kiếm. Nó cũng
vô thức giơ Vô Minh đao lên hất chiêu Chính nhãn trảm của Hotta
Masamoto ra, rồi như một phản xạ có điều kiện, dùng Liên hoàn trảm phản
kích đối phương.
Nó đột nhiên phát hiện, chiến đấu là một thứ bản năng, là một thứ quán
tính sinh ra sau thời gian dài luyện tập, nó không muốn xuất đao với bạn bè
mình, nhưng đao lại đã chém ra, đây chính là tâm sao? Không, như sư phụ
dạy kiếm cho nó Miyabe Ryokura từng nói, muốn chiến thắng đối phương,
chỉ có cách sử dụng đường kiếm chém ra trước cả khi mình muốn chém,
đây là chiêu thức còn nhanh hơn cả tâm nữa.
An Long Nhi vốn muốn khuyên mọi người ngừng chiến, nhưng nó lại bị
cuốn vào vòng chiến, không thể dừng lại, Hotta Masamoto cũng không thể
dừng lại, không ai dám dừng, không ai biết đối thủ liệu có giết chết mình
khi mình dừng lại hay không, nếu muốn sống sót, cả hai chỉ có cách không
ngừng chiến đấu, cho tới khi một người ngã xuống.
Lệ nóng tuôn trào nơi khóe mắt An Long Nhi, nhưng nó vẫn phải mở
mắt trừng trừng, không thể để nước mắt làm mờ tầm nhìn, nó gào lên hỏi