Nguyên và người Nhật Bản, giờ bọn họ đang chiến đấu, đặt tay lên vai tôi
đi…”
Sau đó Đặng Nghiêu xòe hai lòng bàn tay hướng lên trời, ngón út móc
vào nhau, ngón giữa chĩa lên, ngón cái và ngón vô danh chạm nhau phía sau
ngón giữa, kết thành Song Lôi ấn, miệng lẩm nhẩm niệm: “Này linh hiển
hóa, khuynh khắc lâm đáo.” Trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi Ngọc
Hoàng điện, tiến vào không gian kết giới của Trương Thiên Sư, Minh Ngục
giới.
Trước mắt hai người tối sầm, họ liền phát hiện ra mình đang ở trong một
bức tường vây, Trương Bồi Nguyên đang vung cây dù Thiên Vương, khí thế
như thể Kim Cương hiện hình, áp đảo An Thanh Nguyên và các võ sĩ nhà
Hotta. Các võ sĩ nhà Hotta liên tục xông lên hòng trảm sát Trương Bồi
Nguyên, nhưng mỗi lần tấn công đều bị phản kích mạnh mẽ gấp bội, An
Thanh Nguyên vừa trông thấy Đặng Nghiêu và An Long Nhi tiến vào tường
vây, lập tức hét lớn với nó: “Long Nhi, nguy hiểm, mau rời khỏi đây!” An
Long Nhi vẫn luôn có cảm giác An Thanh Nguyên rất quan tâm đến mình,
giờ đây lại càng thêm luống cuống không biết phải xử lý ra sao.
Đặng Nghiêu vừa tiến vào tường vây liền nói với Trương Bồi Nguyên:
“Trương Thiên Sư, Đặng Nghiêu phái Thần Tiêu đến giúp ngài trảm yêu trừ
ma đây!” Lời còn chưa dứt, y đã lao tới trước mặt An Thanh Nguyên như
một mũi tên, hai bàn tay đan vào nhau, dùng chiêu Bạch hổ song phốc,
mang theo lôi kình đánh tới An Thanh Nguyên.
Bên kia Miyabe Ryokura và Niwa Kumo đang dốc toàn lực ra chặn
Trương Bồi Nguyên lại, Hotta Masayoshi và Hotta Masamoto từ dưới đất
bò dậy, vung kiếm chém Đặng Nghiêu, cứu viện cho An Thanh Nguyên.
An Long Nhi và Hotta Masamoto từng cùng học kiếm thuật, nó cũng
từng theo Hotta Masayoshi lên núi Thanh Nguyên uống rượu, nghe ông ta