An Long Nhi cầm đao trên tay, mới phát hiện ra thanh đao rất nhẹ, cảm
giác cầm trên tay rất dễ chịu; nó nhìn kỹ lưỡi đao, thấy thanh đao này hơi
khác đao của bọn Miyabe Ryokura sử dụng, tuy thân đao cũng dài và hẹp,
nhưng lưỡi đao lại thẳng tắp không hề có độ cong, còn hơi ngắn hơn đao
của võ sĩ nhà Hotta một chút, một vệt sáng mờ màu đen chầm chậm di
chuyển trên bề mặt lưỡi đao, đoạn sau đao khắc sâu hai chữ “Vô Minh”.
Xem ra, Vô Minh chính là tên của thanh đao này. Nó không có nhiều thời
gian ngắm nghía bảo đao, lập tức giắt Lôi thích vào thắt lưng, cầm thanh
Vô Minh đao chạy thẳng về phía điện Ngọc Hoàng.
Đối với An Long Nhi, Trương Thiên Sư là người truyền thụ Trảm long
quyết, Miyabe Ryokura dạy nó tâm pháp kiếm thuật tinh diệu, An Thanh
Nguyên mặc dù không ngừng đuổi giết Lục Kiều Kiều, nhưng An Long Nhi
vẫn cảm thấy An Thanh Nguyên có đạo lý của anh ta. Bất luận cuộc chiến
của họ kết quả thế nào, thì cũng là điều An Long Nhi không hề muốn thấy.
Nó cầm đao chạy vào điện Ngọc Hoàng, chỉ thấy một gian đại điện
không bóng người, ở giữa là bức tượng Ngọc Hoàng Đại đế, bốn phía xung
quanh là Tứ Đại Thiên Vương lo cho mưa thuận gió hòa, nhưng có một vị
Thiên Vương lại thiếu mất pháp bảo cầm tay, lẽ ra ông ta phải cầm một cây
dù lớn, trong đại điện không hề có dấu tích của cuộc chiến, An Long Nhi
thầm nhủ, có phải Tôn Tồn Chân nhìn lầm rồi không? Chẳng lẽ Trương
Thiên Sư đã mời An Thanh Nguyên và mấy người Nhật Bản kia đi uống trà
rồi?
Nó nghiêng ngó nhìn quanh một vòng, vẫn không phát hiện ra điều gì,
sau đó trông thấy Đặng Nghiêu chạy vào. Đặng Nghiêu vừa vào trong điện
Ngọc Hoàng liền đan hai tay vào nhau, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài,
lòng bàn tay phải hướng vào trong, ngón tay giao nhau tạo thành một lỗ
hình lục lăng, kết ra Thiên nhãn ấn có thể nhìn thấu các giới. Y nhìn qua
Thiên nhãn ấn đảo một vòng quanh điện Ngọc Hoàng, rồi nói với An Long
Nhi: “Trương Thiên Sư đã tạo ra Minh Ngục kết giới vây khốn An Thanh