hãy nén đau
thương, Tú Liên phu nhân thấy anh tình thâm nghĩa trọng như vậy, ở
dưới suối vàng hẳn cũng lấy làm an ủi lắm rồi.”
Trương Phúc Long đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều, nở nụ cười gượng gạo.
Lục Kiều Kiều nhìn thẳng vào mặt anh ta, chỉ thấy sắc mặt tiều tụy, không
nhìn ra được khí
sắc gì khác lạ. Khí sắc trong tướng học sẽ bị xúc cảm che khuất trong
những lúc đại bi hoặc đại hỉ, thông thường xem tướng đều phải xem vào lúc
tâm trạng người ta
bình tĩnh, xem vào buổi sáng là chuẩn xác nhất.
Cô hỏi Trương Phúc Long: “Bên phía Bội Vân đã thu xếp xong hậu sự
chưa?”
“Tôi đã kêu người báo cho người nhà bá phụ đến rồi, ông ấy có ba người
con trai, sáng mai họ sẽ đánh xe tới đây rồi cùng Bội Vân trở về.” Trương
Phúc Long đáp.
Lục Kiều Kiều gọi An Long Nhi lại nói: “Trương công tử, Long Nhi có
học qua một chút kiến thức phong thủy, nó đã xem phong thủy cho nhà anh,
anh có muốn nghe
không?”
Long Nhi kinh ngạc ra mặt, không ngờ Lục Kiều Kiều lại đẩy nó lên sân
khấu lúc này. Trương Phúc Long lại cười cười, khẽ gật đầu, nhìn nét mặt
không nhận ra là tò
mò hay căng thẳng, chỉ khiến người ta có cảm giác, đối với anh ta, thế
nào cũng chẳng quan trọng gì.