“Long Nhi, nói cho Trương công tử đây biết suy nghĩ của cháu đi.”
An Long Nhi nói: “Long Nhi nói theo sách vở, nếu không đúng mong
Trương công tủ chớ trách... cái cây lớn ở mé phải tòa nhà chắn mất khí vào,
cửa Tài bị bít, từ
mấy năm nay sau khi cây mọc cao quá khung cửa, tài vận liền tụt dốc
liên miên...”
Lục Kiều Kiều đứng bên cạnh quan sát Trương Phúc Long, thấy anh ta
lẳng lặng gật đầu.
“Cửa lớn theo quẻ tuyến Thìn sơn quy muội, thuộc vận Thất sát phá
quân, bốn mươi năm trước, cả tiền lẫn nhân đinh đều rất vượng, hai mươi
năm trước, số người
trong nhà giảm dần, hai năm trước, Giáp Thìn Thái Tuế giáng lâm tận
nhà, phá tài hại chủ, trong nhà có thể có việc tang...”
Trương Phúc Long ngẩng đầu lên nhìn An Long Nhi, ánh mắt bắt đầu có
chút nghi hoặc, chứng minh phân tích của An Long Nhi là chính xác.
Lục Kiều Kiều đột nhiên chõ miệng vào hỏi: “Trương công tử, hai năm
nay trong nhà có trưởng bối nào qua đời không?”
“Ừm, cha tôi qua đời vào hai năm trước...”
An Long Nhi càng thêm tự tin, tiếp tục nói:
“Hai năm trước, vừa khéo chuyển vào Cửu vận[1], tòa nhà này mất khí
càng lúc càng nghiêm trọng; cửa trước lớn quá vốn dĩ đã là sát khí rồi, lúc
hưng vượng may ra
còn giữ được bình an nhất thời, gặp lúc vận rủi, sẽ làm tổn hại căn nhà
gấp bội phần, vì vậy sát khí từ cửa lớn công thẳng vào, khiến chủ nhân nhà