Vì vậy, lúc rời khỏi Sư Lĩnh, Lục Kiều Kiều đã họp cả bọn lại quyết
định, biến chuyến đi Giang Tây lần này thành một cuộc huấn luyện đặc biệt
nhằm nâng cao năng lực tác chiến. Bản thân cô cần cai thuốc phiện, luyện
tập thể lực; Jack phải học võ công với An Long Nhi; còn An Long Nhi sẽ
bắt đầu nhập môn tu luyện đạo học cơ bản.
Lục Kiều Kiều lấy khăn bông che mặt, nghiến răng chịu đựng cơn thèm
thuốc còn khó chịu hơn cả cơn đói khát, Jack ở bên cạnh luống cuống
không biết làm thế nào.
“Nói chuyện với tôi... nắm tay tôi đi...” Bàn tay Lục Kiều Kiều bắt đầu
run lên.
Jack nắm chặt lấy bàn tay cô: “Cảm giác giờ thế nào?”
“Như là cảm lạnh bị sốt cao vậy, lạnh lắm, thèm thuốc lắm... không
được rồi, cho tôi hút một tí nhé... khổ quá...” Tay Lục Kiều Kiều túm chặt
những ngón tay Jack.
“Kiên trì thêm chút nữa, tối nay ăn thật ngon nhé, sơn hào hải vị gì cũng
có hết, em thích ăn món gì?” Jack định làm Lục Kiều Kiều phân tâm không
nghĩ đến thuốc phiện nữa.
“Có gì ngon chứ... tôi chỉ muốn hút thuốc...” Lục Kiều Kiều thở hổn
hển, lắc đầu quầy quậy, hất tấm khăn bông trên mặt xuống sàn xe, nắm chặt
bàn tay lại lắc mạnh, để tay thôi không run rẩy.
Jack tách nắm đấm của Lục Kiều Kiều ra, bàn tay ra sức xoa xoa lên đôi
bàn tay bé nhỏ của cô, khiến chúng nóng bừng, đỏ ửng lên: “Cô muốn uống
chút rượu không? Lần này tôi về Quảng Châu mang theo rượu vodka Nga
đấy.”
“Rượu? Cũng được, mau rót cho tôi một tí... mau lên.”