phần rưỡi, em lấy năm phần.” Jack là lái buôn quốc tế, cực kỳ giỏi bàn
chuyện làm ăn, lập tức mặc cả với Lục Kiều Kiều.
“Sau này mỗi người các anh một phần rưỡi, tôi bảy phần; lần này không
tính, một vạn lượng vàng Hồng Tuyên Kiều nợ tôi kia cũng không tính!”
Lục Kiều Kiều dẩu môi lên, trừng mắt nhìn Jack.
Jack nhìn bộ dạng trừng mắt của Lục Kiều Kiều, thấy đáng yêu đến nỗi
chỉ muốn cắn cho cô một cái, không nhịn được bật cười thành tiếng:
“Chuyện đó để bàn sau vậy, giờ chỉ nói hai trăm lượng lần này...”
“Một trăm hai mươi lượng, không thêm được nữa.” Lục Kiều Kiều kiên
quyết nói.
“Một trăm năm mươi lượng.” Jack tranh thủ lần cuối.
“Một trăm hai mươi lăm lượng.”
“Xong.” Jack lập tức vỗ tay cái độp.
“Thèm hút thuốc quá...” Lục Kiều Kiều đột nhiên u oán nói.
“Cô Kiều đừng hút, cô bảo bọn cháu trông chừng cô mà...” An Long Nhi
vừa nhịp nhàng chạy bên cạnh cỗ xe vừa nói, mặt thằng bé không đỏ, tim
cũng không đập nhanh.
Jack cũng cất tiếng: “Cố nhịn đi, sẽ nhanh chóng cai được thôi...”
“Hắt xì... hắt xì...” Lục Kiều Kiều chạy bộ xong ngồi ngoài gió, cơn
thèm thuốc lại trỗi lên, liền hắt hơi mấy cái, bắt đầu chảy nước mắt nước
mũi, Jack vội vàng bảo An Long Nhi lên đánh xe, còn mình thì đỡ Lục Kiều
Kiều vào ngồi trong khoang xe.
Người nghiện thuốc phiện mà không có thuốc hút, sẽ cảm thấy toàn thân
uể oải, chảy nước mắt và nước mũi. Như Lục Kiều Kiều, một ngày hút