“Lau mồ hôi đi, đừng để bị lạnh.” Jack đưa khăn bông khô cho Lục Kiều
Kiều.
Lục Kiều Kiều tay lau mồ hôi, miệng vẫn không ngơi nói:
“Võ công kém cỏi như thế mà cũng muốn đi Giang Tây hả? Thật đúng
là chẳng muốn sống nữa rồi... Lúc bắt giặc trên núi Kê Đề, mày bị người ta
làm cho hôn mê, lúc xông vào Long huyệt ở núi Phù Dung, mày lại bị
người ta đánh ngã, giờ bảo mày rèn luyện một chút thì khó chịu hả?” Lục
Kiều Kiều không tiếc lời nhiếc móc.
An Long Nhi mặt không đổi sắc chạy bên cạnh cỗ xe ngựa, ngẩng đầu
lên nói với Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, không phải võ công cháu kém, đấy là
tại bọn người ấy cứ phóng sấm phóng sét, võ công nào cũng chẳng địch lại
nổi đâu...”
Tẩu thuốc thoắt cái đã gõ xuống đỉnh đầu An Long Nhi. “Người ta
không phải là người chắc, người ta biết phóng sấm sét, mày không biết à...”
Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi chạy gần mình như vậy, liền tiện tay gõ
cho nó một cái.
“Ôi da! Cô Kiều, cô đã dạy cháu phóng sấm sét đâu...”
Tẩu thuốc lại gõ xuống đầu An Long Nhi cái nữa, thằng bé lại kêu lên
một tiếng “Ối cha.”
“Mày không đánh nổi người ta lại thành lỗi của cô hả, thằng lỏi con tóc
vàng này... Tôn Tồn Chân có phóng sấm sét không hả? Chẳng phải mày vẫn
không đánh lại người ta đấy sao... không còn gì để nói nữa à?” Lục Kiều
Kiều không ngừng xỉ vả, Jack ngồi bên cạnh phá lên cười ha ha.
Lục Kiều Kiều đang xả giận, thấy kẻ nào cười liền chửi luôn kẻ đó:
“Cười cái gì mà cười! Cái khẩu súng Tây lởm của nhà anh bắn gì cũng
không trúng... tôi tính lại cho anh một lượt luôn nhé, đi với nhau lâu như