“A! Cứu tôi với... sao lại còn những hai mươi phút chứ! Ôi... tôi đi chết
đây! A!” Lục Kiều Kiều há miệng thở hồng hộc, nét mặt đau khổ vô cùng,
nhưng hai chân vẫn kiên trì bước chạy.
“Go! Go!” Jack nhiệt tình cổ vũ cho Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều kêu lên: “Anh xuống đây chạy với tôi... không thì tôi
không chạy nữa đâu...”
“Em chẳng bảo là muốn rèn luyện sức khỏe còn gì, sao cả anh cũng phải
chạy cùng...”
“Anh mà không xuống chạy... phần tiền của anh tôi sẽ cho Long Nhi
hết...” Lục Kiều Kiều uy hiếp Jack.
Jack lập tức tung mình trượt xuống xe, chạy đến bên cạnh Lục Kiều
Kiều cùng sánh vai với cô, gương mặt nở một nụ cười hết sức hứng khởi:
“Ồ, hôm nay thời tiết đẹp quá... hầy hồ... hầy... anh thích chạy bộ lắm...”
Lục Kiều Kiều vươn tay bám lấy lưng quần bò của Jack, tấp ta tấp tểnh
chạy về phía trước, miệng nói: “Xem đồng hồ, mau xem đồng hồ... còn bao
lâu nữa... tôi không xong rồi...”
“Vẫn còn mười bảy phút nữa...”
“A...” Lục Kiều Kiều tuyệt vọng gào lên thảm thiết.
Không lâu sau, Jack cũng kêu lên: “Long Nhi... xe ngựa sao càng lúc
chạy càng nhanh thế...”
“Em có thúc ngựa đâu, tốc độ vẫn y nguyên như thế mà...” An Long Nhi
đứng dậy ngoảnh đầu nói với ra sau.
Lúc này Jack đã thở hồng hộc như Lục Kiều Kiều: “Sao mà anh thấy...
xe ngựa chạy nhanh lắm vậy... a...”