“Hộc... đủ...” Jack thều thào.
“Vẫn còn go[1]?” Lục Kiều Kiều đã tái mét mặt mày, tay kéo thắt lưng
Jack, đầu ủ rũ gục xuống, hai chân guồng chạy mềm nhũn cả ra.
[1] Jack nói “đủ” (
够), tiếng Trung đọc là “câu”, nghe gần giống như
“go” trong tiếng Anh.
“Đủ ba mươi phút rồi... Long Nhi! Long Nhi! Dừng xe!” Jack hét toáng
lên, giọng đã lạc hẳn đi.
An Long Nhi dừng xe, Jack và Lục Kiều Kiều toàn thân đầm đìa mồ hôi
chen chúc ngồi lên đằng trước xe ngựa hóng gió.
Lục Kiều Kiều nói: “Long Nhi, mày xuống chạy đi, để bọn cô đánh xe
cho.”
An Long Nhi ngây mặt ra đầy vẻ vô tội: “Cô Kiều, không phải chứ ạ?”
Lục Kiều Kiều cốc một cái lên trán An Long Nhi: “Mau xuống chạy! Cô
biết mày lâu như vậy rồi mà chưa thấy mày đánh nhau thắng lần nào cả, cứ
như thằng bệnh ấy... mau xuống chạy theo xe ngựa hai khắc[2].” Cô bực bội
quở trách, làm An Long Nhi ngượng chín cả mặt, lập tức bỏ quyển Thiên
Ngọc kinh, tung người xuống xe nhường ra một chỗ trống trên đầu xe ngựa,
rảo chân chạy bên cạnh cỗ xe.
[2] Một khắc tương đương với mười lăm phút.
Lục Kiều Kiều ném quyển Thiên Ngọc kinh vào khoang xe qua cửa sổ
đằng trước, tiện tay cầm tẩu thuốc lên. An Long Nhi ở bên dưới nhìn thấy
tức khắc nói: “Cô Kiều, cô đã nói là cai thuốc mà.”
“Tao không hút! Ngửi một tí cũng không được hả!” Lục Kiều Kiều lớn
giọng gắt lên, sau đó lấy hơi hít hà cái tẩu không có thuốc.