vậy rồi, anh mới bắn trúng có mấy hòn đá... còn là do An Long Nhi ném ra
nữa chứ, cũng chẳng biết có phải đã bàn với nhau sẵn phương hướng rồi
mới bắn trúng được hay không...”
“Anh mà bắn không trúng? Cái tên bịt mặt làm nổ thi thể Hồng lão gia
không phải bị anh cho một phát đạn chết toi luôn rồi sao?” Vì danh dự của
một tay thiện xạ, Jack buộc lòng phải lập tức biện bạch.
“Người ta sớm đã dùng Ngũ hành độn thuật chạy từ đời nào rồi, cái đồ
Tây ngốc! Tôi mới gọi là vừa nổ súng liền bắn chết một tay luôn rồi đây
này, giờ còn bị truy nã nữa, đấy là bảng vàng truy nã hàng thật giá thật luôn
đó, anh mà bắn chết được người thì cũng bị truy nã rồi... khẩu súng lởm của
anh tôi không thèm đâu, tí nữa trả cho anh...” Lục Kiều Kiều tính luôn cả
thành tích bắn bừa mà trúng của mình trong trận chiến trên núi Kê Đề, có
điều, chuyện cô bị truy nã vì giết hại mệnh quan triều đình lại là sự thực.
Jack cười đến đau cả bụng: “Được thôi, khẩu súng ấy đắt tiền lắm đó...
Phải rồi, em còn chưa chia tiền, em thu được một nghìn lượng bạc, tôi
muốn năm trăm...”
Lục Kiều Kiều lẹ làng dùng đầu tẩu thuốc chọc vào hông Jack một phát,
rõ ràng chính là chiêu thức ám sát “Tụ lý đao” mà Hồng Tuyên Kiều bí mật
dạy cho cô: “Một đao đâm chết anh luôn thì khỏi phải chia tiền nữa, tên Tây
ngốc...” Jack bị chọc vào thắt lưng, như bị người ta cù cho một cái, đột
nhiên phá lên cười ha hả.
“Anh với Long Nhi mỗi người một trăm lượng, không lấy thì thôi.” Lục
Kiều Kiều báo giá.
“Kiều Kiều, tôi cảm thấy từ bấy lâu nay chúng ta vẫn chưa nói rõ về con
số này, lần này em thêm cho tôi một trăm lượng đi, tức là tôi được hai trăm
lượng; sau này nếu kiếm được tiền nữa, tôi với Long Nhi mỗi người hai