CHƯƠNG 4 - Đêm đoạt long đồ
An Long Nhi nghe thấy tiếng Lục Kiều Kiều, cảm giác tín nhiệm tuyệt đối
khiến cậu không nghĩ ngợi gì đã rời khỏi bình đài nổi giữa mặt hồ. Vừa đạp
nước rời xa chỗ đó chừng mấy trượng, bình đài gỗ đột nhiên liên tiếp nổ
vang, cơn sóng lớn cao chót vót quật mạnh vào lưng cậu. An Long Nhi vận
khí bảo vệ thân mình nhảy vọt lên không trung, rồi bị sóng nước hất về phía
bờ hồ.
Người vừa đáp đất, liền nghe thấy tiếng súng nổ loạn xạ khắp xung quanh,
cậu lập tức nương theo địa hình tìm chỗ nấp. Đến giờ cậu mới hiểu tại sao
An Thanh Nguyên lại khiến mưa tạnh gió ngừng, thì ra y sớm đã sắp đặt
phục binh xung quanh hồ nước để dồn An Long Nhi vào chỗ chết. Khi phát
hiện ra võ công của An Long Nhi hiện giờ không phải hạng hai ba tên cao
thủ võ lâm có thể giải quyết được, An Thanh Nguyên liền bố trí các tay
súng xong xuôi mới xuất hiện gặp cậu, một khi không thể thuyết phục cậu
hợp tác, tức là An Long Nhi đã không còn giá trị gì để tồn tại nữa, có thể ra
lệnh nổ súng hạ sát.
Nhưng loại súng không có rãnh xoắn trong nòng thời bấy giờ phải dùng dây
dẫn lửa để kích phát, gặp lúc trời mưa không thể sử dụng được, vì vậy An
Thanh Nguyên phải làm mưa gió ngừng lại, rồi mới hạ lệnh nổ súng.
Ba thớt khoái mã của bọn Lục Kiều Kiều không dừng lại, bọn họ men theo
bờ hồ lao đi vun vút, ba người trên lưng ngựa đều giương súng trường lên,
lần lượt nhám về phía những tay súng đã bị phát hiện. Cố Tư Văn kéo Sái
Nguyệt và A Đồ cách cách lăn xuống ngựa, nấp trong lùm cỏ, trông thấy
Lục Kiều Kiều thúc ngựa tung hoành giữa làn đạn bay vèo vèo, cậu ta vội
kéo giật Sái Nguyệt lại nói: “Có nhìn thấy không! Có nhìn thấy không!
Xinh đẹp chưa kìa, lợi hại chưa kìa! Đó chẳng phải là tiên nữ đã đón Long
thiếu gia đi mấy năm trước hay sao?“
Sái Nguyệt chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thế này, thấy ba con ngựa
chạy qua chạy lại như con thoi trước mắt mình, cô căng thẳng đến nỗi lắp