ba lắp bắp: “Phải, phải phải rồi... thật mạnh quá... Long ca, ngươi mau qua
bên này đi, nhanh lên!“
Có lôi kéo thế nào A Đồ cách cách cũng không chịu ngồi thụp xuống, cô
nàng tự đứng lên trong vô thức, há hốc miệng ra nhìn bóng Lục Kiều Kiều
đang đại triển thần uy, ngay tức khắc phong Lục Kiều Kiều làm thần tượng
của mình.
Sau khi bọn Lục Kiều Kiều cưỡi ngựa chạy vòng quanh hồ xạ kích mấy
lượt, đám người mai phục xung quanh bèn bỏ lại hai cái xác cùng mấy khẩu
súng Tây, rồi nháo nhào bỏ chạy.
Lục Kiều Kiều mặc kỳ bào màu xanh đen có hoa chìm bằng vải bông, dáng
dấp diện mạo vẫn nhỏ nhắn diễm lệ hệt như ba năm về trước, chỉ là trong
ánh mắt đã có thêm mấy phần quyến rũ mê hồn.
Cô đi tới trước mặt An Long Nhi, vừa đúng lúc Sái Nguyệt cũng dẫn theo
Cố Tư Văn và A Đồ cách cách đi tới bên cạnh cậu, Đại Hoa Bối nhận ra
Lục Kiều Kiều và Jack, lớn tiếng sủa nhặng lên xông tới trước mặt hai
người, định nhảy tót lên ngựa chào hỏi. Lục Kiều Kiều tung mình xuống
ngựa, cười hì hì vỗ vai An Long Nhi nói:
“Chậc! Cao như vậy rồi cơ à, Long Nhi dẫn gánh mãi võ xông pha giang hồ
đấy ư?“
An Long Nhi đột nhiên gặp lại Lục Kiều Kiều ở nơi này, thực sự có cảm
giác muốn khóc mà không khóc được, cậu nói với Lục Kiều Kiều:
“Cô Kiều... Long Nhi nhớ cô lắm, cô lâu nay vẫn khỏe chứ?“
“ôi chà chà, thằng nhóc ngoan của cô.” Lục Kiều Kiều dang rộng hai tay,
ôm lấy đầu An Long Nhi như mẹ ôm con, hôn hít lên mặt cậu một hồi,
khiến mọi người đều cười ầm lên, còn An Long Nhi thì ngượng chín cả
mặt.
Jack để tóc dài, thắt thành bím nhỏ, nhưng vẫn đội mũ che nắng kiểu cao
bồi miền Viễn Tây, eo giắt súng lục nòng dài, ăn mặc theo kiểu cao bồi.
Anh nhảy tới trước mặt An Long Nhi, “A ha!” một tiếng rõ to, giơ nắm đấm
đánh mạnh vào vai An Long Nhi một cách khoa trương, sau đó cười ha hả