người bạn trẻ đều chụm vào cùng xem xét, chỉ nghe Lục Kiều Kiều giới
thiệu:
“Đây là súng trường kỵ binh có nòng xẻ rãnh xoắn mới từ Mỹ chuyển tới,
bên trong nòng súng có những rãnh xoắn, có thể lắp đạn ở phía sau súng,
tốc độ lắp đạn nhanh gấp đôi súng kíp kiểu cũ, độ chuẩn xác cũng tăng gấp
đôi, từ ngoài xa một dặm vẫn có thể bắn xuyên qua tấm ván.“
An Long Nhi thích thú vuốt ve khấu súng trường kiểu mới, A Đồ cách cách
cũng đưa tay ra sờ mó, nói: “Giá mà trong doanh trại Bát Kỳ có thứ súng
này thì tốt quá rồi.“
“Cái gì mà doanh trại Bát Kỳ?” Lục Kiều Kiều rất mẫn cảm với từ này, An
Long Nhi vội vàng giải thích: “Cha của A Đồ cách cách là thiên tổng trong
doanh trại quân Bát Kỳ thành Quảng Châu, hiện giờ cô ấy đang bỏ nhà ra
đi.“
Lục Kiều Kiều kéo tay A Đồ cách cách hỏi: “Cô em cũng bỏ nhà ra đi hả?“
A Đồ cách cách nghe cô hỏi thế, lấy làm vui vẻ nói: “Vâng, chị cũng thế
à?“
“Chị cô đây mười mấy tuổi đầu đã bỏ nhà ra đi rồi!” Lục Kiều Kiều vừa nói
dứt lời, hai cô đã ôm lấy nhau, cười ré lên vui vẻ như thể chúc mừng nhau
về được nhà chồng.
“Bỏ nhà ra đi có vui không?” A Đồ cách cách vội phỏng vấn thần tượng về
một số điều tâm đác khi bỏ nhà ra đi.
“Có lúc vui, cũng có lúc khổ, có điều chỉ cần là con đường do mình lựa
chọn thì đều vui cả.” Lục Kiều Kiều nói đoạn, lấy trong người ra một túi đồ
trang sức bằng ngọc, lần lượt phát cho bọn Sái Nguyệt, Cố Tư Văn và A Đồ
cách cách mỗi người một món:
“Đây là quà ra mát của mọi người, mấy đứa là bạn tốt của nhau, sau này
phải giúp đỡ lẫn nhau nhé.“
Cả bọn đều vui vẻ nhận quà tặng đeo lên người ngắm nghía, Lục Kiều Kiều
kéo An Long Nhi sang một bên hỏi:
“Long Nhi, mày với A Đồ cách cách thân lắm hả?“