dang rộng hai tay ôm lấy cậu, bộ dạng hệt như các nguyên thủ quốc gia ôm
nhau chào hỏi, An Long Nhi cũng vui vẻ cười phá lên.
Lục Kiều Kiều nói: “Được nhị ca thân yêu của cô chỉ đường dẫn lối, cô và
Jack đều phát tài to rồi, cuộc sống rất tốt, sau này Long Nhi cũng theo
chúng ta kiếm tiền đi!“
Sau khi giới thiệu mọi người với nhau, An Long Nhi kể lại tỉ mỉ cuộc gặp
vừa nãy với An Thanh Nguyên cho Lục Kiều Kiều nghe, bấy giờ, Lục Kiều
Kiều mới nói ra nguyên nhân ba người họ tới nơi này.
Thì ra địa chấn do An Thanh Nguyên trảm long đã lan tới tận Vân Nam,
Lục Kiều Kiều ý thức được địa chẩn ở phương Đông có liên quan đến việc
trảm long, lập tức cưỡi ngựa đi cả ngày lẫn đêm lần theo long mạch tới đây.
Khi họ tới gàn đỉnh núi cũng bị sát thủ tập kích, sự bố trí này của An Thanh
Nguyên đối với Lục Kiều Kiều thực chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi
này”, khiến cô càng quyết tâm đi đến hồ nước trên đỉnh núi. Bọn họ âm
thầm đi tới bờ hồ, vừa khéo trông thấy An Thanh Nguyên và An Long Nhi
trò chuyện với nhau trên bình đài nổi giữa hồ, đồng thời cũng phát hiện
xung quanh có đám sát thủ đeo súng Tây đang lặng lẽ bày trận.
Mưa lớn như vậy, không ngờ lại dùng vải dầu bọc súng Tây mà bày trận,
Lục Kiều Kiều quá hiểu người anh trai này, An Thanh Nguyên vốn tinh
thông binh pháp, át không thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, nên cô
đoán rằng mưa nhất định sẽ tạnh. Khi mưa tạnh, Lục Kiều Kiều lập tức lao
ra, kịp thời cứu An Long Nhi khỏi bị bắn lén, đương nhiên cũng dạy thêm
cho An Long Nhi một bài học về giang hồ hiểm ác.
Bọn họ cùng kiểm tra xác mấy tên sát thủ bị bỏ lại, đám người này không
giống như binh sĩ điều động trong quân đội ra, mà giống bọn sơn tặc hay
đốt nhà cướp của hơn, súng Tây trên tay chúng cũng là loại dùng mồi lửa
đời cũ từ mấy chục năm trước, từ đây có thể thấy An Thanh Nguyên đúng
là đã bị biếm làm thứ dân, không thể điều động quân đội như trước được
nữa, vả lại, trước mắt tiền bạc của y cũng rất eo hẹp, không thể trang bị
súng Tây kiểu mới cho lực lượng vũ trang dưới tay mình. Lục Kiều Kiều
đưa khấu súng trường trên tay cho An Long Nhi, cậu vui vẻ đón lấy, cả mấy