“Không thân lắm, mới quen biết có vài ngày, nhưng giờ cô ta không về nhà
nữa, nên đi theo bọn cháu.“
Lục Kiều Kiều đưa mắt liếc A Đồ cách cách đang vui vẻ cười đùa với cả
bọn ở phía xa, nói: “Nghĩ cách làm thân thêm chút nữa, để nhờ cô ta làm
một chuyện.“
An Long Nhi vừa nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, lập tức tiếp lời: “Cô Kiều
muốn nói tới bản đồ long mạch của Quảng Đông?“
“Chà? Thằng nhãi này mấy năm nay không chỉ lớn xác ra, mà đầu óc cũng
trưởng thành lên rồi, đạo sĩ chính thống bước ra từ phủ Thiên Sư quả có
khác, à phải rồi, đạo hiệu của nhóc là gì thế?“
“Đạo hiệu là An Long.“
Lục Kiều Kiều nghe vậy liền nở nụ cười ngọt ngào như hoa nở: “Xem ra
Trương thiên sư cũng thích cái tên của cô Kiều đặt cho nhóc, An Long đạo
trưởng cát tường... hì hì...” Nói đoạn, cô liền làm bộ cúi xuống hành lễ với
An Long Nhi, An Long Nhi hốt hoảng đưa tay ra đỡ, miệng cuống quýt nói:
“Cô Kiều đừng thế, Long Nhi không dám...” Tay cậu vươn ra chạm phải
cánh tay mềm mại để lộ bên ngoài ống tay áo của Lục Kiều Kiều, tim lại
đột nhiên đập loạn lên, hai tay lập tức rụt về, mặt đỏ bừng bừng.
Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi nay đã thành người lớn, tất nhiên hiểu
trong lòng cậu đang nghĩ gì, cô thu hai tay ra sau lưng, cúi đầu giấu hai gò
má ửng hồng, sau đó quay mặt nhìn xuống núi nói:
“Long Nhi có thể kịp thời đến hồ nước trên đỉnh núi này, chứng minh mày
đã có thể phân rõ sự khác biệt giữa thiên tượng biến hóa bình thường và
biến hóa do con người phá hoại, đã có nhận thức tương đối về thiên văn địa
lý, đây đương nhiên là công lao của Trương thiên sư dốc lòng dạy dỗ; mày
chỉ sử dụng thuật hình thế của Dương Công để tầm long mà đã có thể làn
thẳng đến tử huyệt để trảm long, chứng tỏ đã có nhận thức sâu sắc đối với
phong thủy Dương Công, đồng thời chạm đến giao điểm của thuật phong
thủy Dương Công và An Công, việc trở thành Long quyết phong thủy sư
chỉ còn ngày một ngày hai nữa thôi...“