“Thật!” Lục Kiều Kiều hướng về phía An Long Nhi thổi đánh “phụt” một
cái, An Long Nhi biết mánh này của cô, nhất định là muốn phun hạt ô mai
vào mình, lập tức nghiêng đầu né tránh, nào ngờ Lục Kiều Kiều không
phun thứ gì ra khỏi miệng, khi đầu cậu thẳng lại, vừa khéo hứng lấy hạt ô
mai bắn ra trong lần “phụt” thứ hai.
An Long Nhi bưng mặt ủ rũ kêu: “ôi cha.” Lục Kiều Kiều và A Đồ cách
cách phá lên cười nghiêng ngả.
Lục Kiều Kiều nôn nóng đến Vân Nam để thu hồi lại Bát tự của mình, đồng
thời cũng phải gấp rút đưa An Long Nhi và mấy thiếu niên còn lại thoát
khỏi sự truy sát của An Thanh Nguyên, cả bọn thúc ngựa ngược dòng Tây
Giang, ngày đêm tiến về phía Tây.
An Thanh Nguyên trảm sát long mạch gây ra lũ lụt, cho dù quan và dân
đồng lòng xây dựng lại thì cũng không thể khôi phục trong mấy tháng,
huống hồ triều đình Đại Thanh hủ bại bất lực căn bản không trợ giúp dân
chúng kiến thiết lại nhà cửa ruộng vườn sau thiên tai, đến nay hai bên bờ
sông Tây Giang vẫn hoang vu tiêu điều hệt như lúc bọn An Long Nhi rời
khỏi.
Đi qua Triệu Khánh, tiếp tục tiến về hướng Tây, họ đặt chân vào một vùng
núi non trải dài tưởng như vô cùng tận. Mấy ngày liền cưỡi ngựa đi gấp trên
đường núi, cảnh sắc gần như không có gì thay đổi, nếu không phải trong
nhóm có hai phong thủy sư thường xuyên xem la kinh chỉ hướng, mọi
người e sẽ nghĩ rằng mình đã lạc đường từ lâu, chỉ đi lòng vòng trên những
con đường núi ngoằn ngoèo phức tạp.
Ngày hôm ấy, cả bọn đi qua một rặng núi, đứng trên gò cao nhìn xuống, xa
xa là một vùng ruộng đồng mênh mông, phía xa hút cuối trời hình như còn
có một thành thị, Lục Kiều Kiều nói với mọi người: “Chúng ta đã vào địa
phận Quảng Tây, đừng tưởng dưới chân vẫn là dòng Tây Giang kia, kỳ thực
chỉ đoạn Tây Giang nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Đông mới có tên gọi này,
đến đây đã là phía Đông tỉnh Quảng Tây, vì vậy Tây Giang cũng đổi
thành...“