có thể phát triển ra binh pháp, bản thân binh pháp Trung Quốc chính là bắt
nguồn từ sự biến hóa của Âm dương ngũ hành, mày đọc thông được một
quyển sách phong thủy, thì cũng có thể học được mưu lược binh pháp thôi.“
An Long Nhi chau mày nói: “Cháu thấy trong sách phong thủy toàn viết về
núi non sông nước, nào thấy những phương pháp ấy đâu?“
“Núi non sông nước là những thứ vốn dĩ đã có, đương nhiên chúng ta
không thể diễn dịch và phát triển ra được cái gì từ đó, nhưng chúng ta dùng
la kinh bố cục, đổ cát hút nước, ấy chính là phương pháp giải quyết vấn đề
còn gì, mày dùng phương pháp tư duy này đi làm bất cứ chuyện gì cũng đều
thông suốt hết.“
“Chậc? Như vậy cũng được sao?” An Long Nhi há hốc mồm nhìn Lục Kiều
Kiều, rồi lại nhìn Cố Tư Văn, liền trông thấy Cố Tư Văn cũng đang há hốc
mồm ra giống mình, để lộ một cái hố đen ngòm trên mặt.
Lục Kiều Kiều hút hết điếu thuốc, lại móc ô mai trong túi treo trên yên
ngựa ra, đưa cho A Đồ cách cách một quả, đoạn hỏi: “Long Nhi, mày thấy
trong kế hoạch tối nay, mắt xích nào xảy ra vấn đề?“
An Long Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Cháu cảm thấy đường lui sáp
xếp chưa được tốt lắm, nếu cô Kiều mà không đến thì bọn cháu nguy hiểm
rồi.“
Lục Kiều Kiều cười hì hì, bảo An Long Nhi: “Cô đọc một câu khẩu quyết,
mày lập tức đọc nối theo, không đọc được thì ngày mai không cho ăn cơm!“
“Vâng.“
“Chưa xem thành đầu chác không chác...“
“Trước nhìn thủy khẩu chặt hay chăng...“
Lục Kiều Kiều cười cười gật đầu, nói: “ừm, đọc thì thuộc đấy, có biết là ý
gì hay không?“
Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đều bị chủ đề câu chuyện thu hút, tò mò nhìn An
Long Nhi đợi câu trả lời.
“À! Cháu hiểu rồi!” An Long Nhi vui vẻ nói với Lục Kiều Kiều, nhưng
đám thiếu niên còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì, Sái Nguyệt thắc mắc: