nên cao điểm phía trên Tĩnh Hải môn đã trở thành tiêu điểm mà cả hai phe
cùng tranh đoạt.
Lục Kiều Kiều miệng ngậm một điếu thuốc lá nhỏ, vừa phả khói vừa nói
với bọn họ: “Thế nên giờ không dựa dẫm vào Thượng Đế được nữa rồi,
phải nhờ các người bảo vệ tôi đấy, Bát tự của tôi đã ở Vân Nam, khoảng
thời gian này, tôi uống nước cũng có thể bị sặc chết không chừng...“
An Long Nhi nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ đi bên cạnh Lục Kiều Kiều, đã lâu
lắm rồi cậu không nghe Lục Kiều Kiều rủ rỉ êm tai như vậy, cũng lâu lắm
rồi không ngửi mùi thuốc tỏa ra từ thân thể cô, cảnh tượng khói mù vẩn vít
này tựa hồ quay ngược lại những tháng ngày cậu cùng Lục Kiều Kiều
ngược Bác ba năm về trước vậy.
A Đồ cách cách và Lục Kiều Kiều cưỡi chung một con ngựa, Lục Kiều
Kiều nói gì, cô nàng đều nghe rất rõ. Hình ảnh Lục Kiều Kiều trong lòng cô
giờ đây không còn là một cô gái diễm lệ biết cưỡi ngựa bắn súng nữa, mà là
một tiên nữ trí dũng song toàn, khiến cô phục sát đất.
An Long Nhi cũng cảm thấy Lục Kiều Kiều hiện tại đã thay đổi, cô không
chỉ có sự giảo hoạt điêu ngoa của nữ nhân mà mưu kế bày ra giờ đã giống
như của một vị tướng lĩnh trong tiểu thuyết chương hồi. Lục Kiều Kiều đã
làm những gì, học được những gì ở Vân Nam, để có thể trở nên mạnh mẽ
như vậy?
An Long Nhi cũng hỏi: “Cô Kiều, cô sắp xếp chu đáo cẩn mật hơn cháu
nhiều, làm sao cháu học được cách làm chuyện lớn như vậy đây?“
Lục Kiều Kiều dương dương đắc ý hút thuốc, người ngồi trên lưng ngựa gật
gù đáp: “Những thứ này đều có viết trong sách phong thủy cả, có điều, mày
chỉ mới học thuộc lòng mà chưa hiểu thấu đấy thôi.“
An Long Nhi và Cố Tư Văn đi ở hai bên Lục Kiều Kiều, không hẹn mà
cùng thốt lên: “Sách phong thủy cũng dạy mấy thứ này à?“
Lục Kiều Kiều cười hì hì nói: “Đạo lý trong thiên hạ chẳng qua chỉ là một,
tỷ như một cái cây lớn mọc trên mặt đất, có người hái hoa, có người hái
quả, vì vậy có mùi vị và dược hiệu khác nhau, nhưng kỳ thực vẫn là một cái
cây đó thôi. Âm dương ngũ hành có thể phát triển ra thành huyền học, cũng