đứng bên cạnh mình, trên tay cầm cuốn kịch bản thay đổi lịch sử, cô vẫn
không sao đè nén được cơn sóng lòng đang cuồn cuộn trào dâng.
Lục Kiều Kiều cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào bốn mươi chữ
ngắn ngủi của tượng thứ ba mươi tư, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô nói: “Đúng
vậy, nếu ‘thái bình’ là để chỉ thái bình thịnh thế, trong bài thơ sao lại nói là
Thái bình thời, vương sát vương? Có điều...“
Phùng Vân Sơn vừa nghe đến hai chữ “có điều”, liền lấy làm cao hứng, có
suy xét thì mới có phản bác, những lời này của Lục Kiều Kiều chứng tỏ cô
cũng công nhận phân tích của mình, anh ta vội vàng nói: “Lục tiên sinh xin
cứ nói thẳng, Vân Sơn rửa tai cung kính lắng nghe.“
Lục Kiều Kiều đưa trả quyển sách cho Phùng Vân Sơn, nói: “Phùng tiên
sinh hẳn rất am hiểu về phong thủy ở đỉnh Phù Dung, nơi đó ban đầu là cục
thế Ngũ xà hạ dương, nhưng chỉ là Ngũ xà họp lực chứ không phải Nhất
long thăng thiên, vốn dĩ là cục thế huynh đệ tương tàn, chỉ cùng hoạn nạn
mà không thể chung phú quý, tuy rằng hiện giờ táng được xuống đáy hồ, có
phúc lực của long huyệt thiên tử, nhưng phủ Quốc sư của Thanh Triều cũng
lắm kẻ tài giỏi, muốn phá đi cái huyệt rồng này cũng không phải là điều bất
khả. Long huyệt bị phá, tự nhiên sẽ khôi phục lại cục thế Ngũ xà hạ dương
ban đầu, khi ấy thì Vương sát vương trong bài thơ sẩm kia, có lẽ không phải
là Thái Bình vương giết Mãn Thanh vương, mà là các vị vương mới tàn sát
lẫn nhau đó.“
Phùng Vân Sơn đứng lên ghế đặt quyển Thôi bôi đồ trở lại chỗ kín đáo trên
xà nhà, sau khi bước xuống, anh ta nói với Lục Kiều Kiều: “Tiên sinh ưu tư
như vậy là rất có lý, nhưng ngày mà Vương sát vương ấy, cũng phải đợi đến
khi song phương đều là đại vương mới được; chúng ta trước hết không
xưng vương tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng đừng nói là vương sát vương, sợ
là ngay cả chó cắn chó cũng chẳng có cơ hội xảy ra ấy chứ... Xây dựng một
triều đình mới vốn không dễ dàng, giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong
những năm tháng kiến lập, chỉ mong có thể nhìn thấy được tháng ngày thái
bình mà thôi...“