A Đồ cách cách cũng nhảy xuống ngựa gần như cùng lúc với cậu ta, kêu
toáng lên: “Các ngươi có biết đánh trận hay không vậy, chỉ dùng thuẫn tròn
làm sao đối phó được với cung tên? Chỉ có cung tên mới đối phó được cung
tên thôi, Tiểu Nguyệt, ngươi trông ngựa, ta đến đây!“
An Long Nhi và Cố Tư Văn vừa ngoảnh đầu lại, liền trông thấy A Đồ cách
cách rút ra ba mũi tên, “soạt soạt” bắn liền hai mũi về phía nóc nhà. Thì ra
đám lính canh bên dưới trông thấy có người ngoài tấn công vào chỗ hổng
trên tường bao, đã tập trung cả lên nóc nhà chuẩn bị phòng ngự. Bọn chúng
vừa leo lên đã bị bán chết hai người, những tên khác lập tức thụp xuống né
tránh. Đáng tiếc cho chúng, trong doanh trại ánh lửa rợp trời, vị trí của bọn
An Long Nhi lại được nóc nhà và tường gỗ che chắn tạo thành một góc tối,
từ chỗ An Long Nhi nhìn lên, vừa khéo trông thấy trên nóc nhà lộ ra một
dãy đầu trọc.
Tay trái An Long Nhi nắm lấy đầu mũi thương của Cố Tư Văn từ phía sau
chìa tới, tránh để nó phản xạ ánh sáng làm hỏng chuyện, tay phải cậu tra
đao vào vỏ, rồi lập tức bắn đồng tiền xu có gắn dây lên phía nóc nhà. Đồng
tiền lặng lẽ đánh trúng một cái đầu, tức thì, một tiếng kêu thảm thiết vang
lên rồi tắt lịm, một tên lính canh ngã xuống; hai tên lính bên cạnh đang ngó
ngang ngó dọc chưa biết chuyện gì xảy ra, chợt nghe “cạch cạch cạch” mấy
tiếng liên tiếp, lại có thêm ba tên bị đồng tiền bắn trúng, ngã lăn xuống như
thể trúng tà. Đám còn lại thấy tình huống kỳ dị như vậy, liền kêu toáng lên:
“Có yêu pháp, mau chạy đi!” rồi hoảng hốt lăn xuống đất.
Cố Tư Văn ở phía sau An Long Nhi nói: “Ngươi chơi cái trò phi tiêu gắn
dây đã đến trình này rồi cơ à, đúng là kẻ sĩ không gặp ba ngày đã phải nhìn
bằng con mắt khác...“
An Long Nhi nhìn ánh lửa phía trước, thu hồi đồng xu buộc sợi dây đỏ lại,
nói: “Kỳ thực, ta đã luyện tập suốt ba năm đấy.“
Cố Tư Văn giơ cái thuẫn bằng mây lên vỗ vào mông An Long Nhi một cái,
nói: “Phì, có cần phải nghiêm túc như vậy không, cầm lấy đi!“
An Long Nhi kêu lên một tiếng “ái ôi” rồi đón lấy chiếc thuẫn mây Cố Tư
Văn đưa cho, rút đao cầm tay, một mình khom người xông lên nóc nhà