trước tiên, Cố Tư Văn và A Đồ cách cách bám sát theo sau; Sái Nguyệt tay
kéo dây cương năm con ngựa, dù trong lòng có muốn cùng xông vào doanh
trại với chúng bạn cũng không dứt ra được, cô chăm chú nhìn ba người trên
mái nhà, nhưng không đợi được An Long Nhi quay đầu nhìn mình một cái,
đành vội vã dẫn lũ ngựa và con Đại Hoa Bối nấp vào khu rừng phía ngoài
doanh trại.
An Long Nhi vừa lên nóc nhà đã nhận lấy một loạt tên bắn từ nhiều hướng,
có điều lần này có thuẫn mây ngăn cản, đối phương có bắn nhiều tên hơn
nữa cũng không thành vẩn đề. Cố Tư Văn nằm rạp trên mái nhà, A Đồ cách
cách ngồi xổm sau lưng An Long Nhi, quan sát vị trí của các tay cung, cô
nàng đợi kẻ địch bắn hết một lượt tên, đang rút tên lắp lên dây, liền đứng
vọt lên từ phía sau chiếc thuẫn, cầm một nắm tên bán xuống, tựa như có
năm sáu tay cung cùng lúc buông dây vậy, bên dưới tức thì có mấy người
trúng tên ngã nhào.
Cố Tư Văn lớn tiếng khen hay, sau đó hỏi: “Chiêu này gọi là gì vậy?“
A Đồ cách cách ngồi xổm trước mặt Cố Tư Văn đáp: “Đây chính là Phi
hoàng tiễn bắn sáu mũi tên cùng lúc, trong doanh trại của ta còn có thần tiễn
thủ có thể bắn một lúc chín mũi tên cơ, lợi hại không!” A Đồ cách cách nói
xong, lại rút ra thêm năm mũi tên nữa, truy kích đám cung thủ còn lại.
Sau mấy hiệp đối chiến bằng cung tên, các cung thủ của phe địch đã bị tiêu
diệt sạch, An Long Nhi nói: “Vào doanh trại thôi, xông về mặt phía Tây
nhé.“
Cố Tư Văn bò dậy nói: “Ngươi nói với ta chuyện này cũng vô dụng, ta
không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc gì đâu, ngươi cứ xông lên đi, ta
theo sau.” Dứt lời, ba người nhảy vào trong, mở đường xông về phía Tây.
Nhìn các cờ hiệu treo trong doanh trại, họ có thể khẳng định đây là đại bản
doanh Kim Điền của Thượng Đế hội; qua Hồng Tuyên Kiều, họ cũng biết
được người nào đầu chít khăn đỏ là giáo chúng của Thượng Đế hội, nhưng
lúc này, những người bị chết bị thương nằm dưới đất đa số đều chít khăn
đỏ, hầu hết toàn là người già phụ nữ, còn đám thanh niên trai tráng chít
khăn đỏ thì đang tản ra hỗn chiến với một nhánh quân khác trong doanh