người kia, không được chủ động tấn công, hỏi rõ xem bọn họ đến đây làm
gì đã.“
Dưới lầu có hơn trăm tinh binh phòng thủ, dùng rào cản ngựa và thuẫn dài
bố trí thành trận thế hình vuông, ngăn cản các đợt công kích liên tiếp của
quân địch. Trên tòa lầu quan sát cao ba tầng, tầng giữa và tầng dưới chật
ních cung thủ, hễ có tên địch nào xông vào phạm vi ba chục bước xung
quanh, liền bị bán chết không tha.
Tiêu Triều Ọuý là một thanh niên cao lớn khỏe mạnh tầm hơn hai mươi
tuổi, đang đốc thúc quân sĩ chiến đấu ở tầng giữa tòa lầu, nghe thấy hiệu
lệnh liền đáp một tiếng, tay cầm thuẫn mây phi thân nhảy xuống, chọn ra
hai tiểu đội năm người trong đám tinh binh bên dưới chạy về phía bọn An
Long Nhi.
Đại bản doanh Kim Điền nằm phía sau trấn Kim Điền, mặt doanh trại
hướng về phía Đông, xây lưng về phía Tây, Tiểu Tam tài trận do ba người
bọn An Long Nhi tổ hợp thành tựa như một cỗ chiến xa đang chạy hết tốc
lực tiến về hậu doanh ở phía Tây. Binh sĩ chít khăn đỏ càng lúc càng ít, An
Long Nhi cũng không chủ động tiếp chiến với bọn lính dõng, ngược lại còn
hy vọng dọc đường chặn lại được một giáo đồ của Thượng Đế hội để hỏi
thăm tung tích của Lý Tiểu Văn; khốn nỗi trên chiến trường, ai nấy đều lo
cho an nguy của mình trước, trông thấy bọn họ là ra sức trốn tránh, có tâm
trạng đâu mà đứng lại trò chuyện với An Long Nhi. Xung quanh tên bắn
như mưa, hễ dừng lại có thể trúng tên ngay tắp lự, bọn họ chỉ còn cách
không ngừng xông lên phía trước.
An Long Nhi thấy một nhóm binh sĩ đầu chít khăn đỏ đang lao thẳng tới
chỗ mình thì mừng rỡ ra mặt, vội kêu lớn từ đằng xa: “Chúng tôi là bạn của
Hồng Tuyên Kiều, đừng đánh nữa!“
Song Tiêu Triều Quý lại xuống tấn, rút đao phòng hờ sau lưng, giơ thuẫn
chắn phía trước người, hét lớn: “Khấu lệnh!“
An Long Nhi vì không muốn xảy ra va chạm với Thượng Đế hội, tranh thủ
cơ hội có thể nói chuyện được với nhau này, lập tức giơ thuẫn lên che chắn,
ngồi thụp xuống. Có điều, cậu vẫn chưa biết trả lời đối phương thế nào, bực