An Thanh Nguyên gầm lên quát: “Dừng lại, người bọn chúng là nhằm vào
ta, các ngươi đừng có qua đây!“
Loạt súng thứ hai vang lên, bắn vào bề mặt bình đài và mặt đất ở xung
quanh, ba người lại đồng thời nhích thêm một chút vào giữa, nhưng vẫn
cầm đao cầm súng gầm ghè nhau, ánh mắt không rời khỏi đối phương. An
Long Nhi biết tại sao An Thanh Nguyên lại chĩa súng vào Cố Tư Văn, vì ở
đây cậu hoàn toàn có thể tránh đạn rồi tấn công y, nhưng Cố Tư Văn thì
không nhanh bằng đạn ra khỏi nòng, chỉ cần chĩa súng vào Cố Tư Văn, An
Long Nhi nhất định không dám làm bừa. Thêm nữa, những lời An Thanh
Nguyên vừa nói cũng không giống như đang đùa cợt, đám người mai phục
nổ súng bên ngoài kia không thể nào là người của y được, bằng không y chỉ
cần lăn ra phía ngoài bình đài, để các tay súng đồng loạt khai hỏa về phía
bọn cậu thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cần gì phải chen chúc vào đây cùng
chịu khổ.
Suy nghĩ này nhanh chóng được chứng thực, khi họ chen vào giữa bình đài
tránh được loạt đạn thứ hai, từ bên dưới liếc nhìn ra ngoài, đã thấy mười tay
súng quỳ một chân phía trước bình đài, xếp thành hàng nhắm vào bên trong
mà nổ súng. Không biết ai hét lớn một tiếng “chạy mau”, ba người cũng
không hơi đâu uy hiếp nhau nữa, lập tức từ các hướng khác nhau lăn ra khỏi
bình đài. Tốc độ của An Long Nhi nhanh nhất, vừa lăn khỏi gầm bình đài
đã bổ tới mười tên vừa nhả đạn, một làn gió đen lướt qua mười cây súng,
một hàng các tay súng làn lượt gục xuống, tên nào tên nấy đều buông súng,
ôm hai tay bị đao chém kêu gào thảm thiết, chạy lên trên dốc núi.
Nhưng cả bọn đều đoán được loạt đạn tiếp theo sẽ lập tức bán tới, vì vậy lại
cùng lúc nấp trở lại bên dưới bình đài, khấu súng của An Thanh Nguyên
vẫn chĩa vào Cố Tư Văn, Cố Tư Văn tức giận chửi đổng một tiếng, mặc kệ
An Thanh Nguyên dọa nạt, vẫn rùn người giương đao đâm về phía y.
An Thanh Nguyên đột nhiên hét lớn: “Mau dừng tay, dựng tấm ván dưới đất
lên!“
An Long Nhi và Cố Tư Văn đang đâm về phía An Thanh Nguyên, cùng lúc
trông thấy sau lưng y có một hàng các tay súng đang quỳ một chân, cũng