Trên đời này chỉ có hai người sở hữu năng lực trảm long, trong suy nghĩ của
An Thanh Nguyên, người biết trảm long còn lại nhất định phải chết.
Khinh công của An Long Nhi có giỏi đến mấy cũng không dám so tốc độ
với ngón tay lẩy cò súng của An Thanh Nguyên, cậu vội bỏ đường tấn công
trực tiếp, lướt ra chắn trước mặt Cố Tư Văn, rồi tung mình vọt qua bình đài
trảm long, dồn hết tốc lực bổ về phía An Thanh Nguyên.
Ba người xếp thành một đường thẳng, từ góc độ của An Thanh Nguyên chỉ
có thể nhìn thấy một mình An Long Nhi, thân thể Cố Tư Văn đã được An
Long Nhi che khuất hoàn toàn, nếu đao của cậu đủ nhanh, có khi tới lúc
chết An Thanh Nguyên cũng không thể nhìn thấy Cố Tư Văn được.
Trong khoảnh khắc ngán ngủi đó, Cố Tư Văn đã đoán được ý đồ của An
Long Nhi, vội thất thanh kêu lên: “Đừng!” Đồng thời cùng với An Long
Nhi xông thẳng lên trước. Tiếng súng nổ vang, đạn chì vọt ra khỏi nòng
súng của An Thanh Nguyên, An Long Nhi lại lao nhanh hơn nữa, đao giơ
trước mặt chém thẳng ra phía trước...
Cậu trông thấy tất cả động tác ngón tay của An Thanh Nguyên, trông thấy
vẻ lạnh lùng trong ánh mắt y, hướng chỉ của nòng súng và đường đạn cũng
nằm trong dự đoán, nếu cậu lách người né tránh, viên đạn này át sẽ bắn
trúng người huynh đệ phía sau; nhưng nếu viên đạn này không thể lập tức
khiến cậu mất đi tri giác mà ngã xuống, vậy thì hôm nay chính là ngày chết
của An Thanh Nguyên y.
An Thanh Nguyên thấy hình ảnh An Long Nhi dường như đột nhiên phóng
đại lên trước mặt mình, viên đạn lọt vào ánh đao do cậu nghiến răng chém
ra rồi tách thành hai đốm lửa, bắn chệch sang hai bên. An Thanh Nguyên cả
kinh thất sắc, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ khủng khiếp: Đối phương
đã chém bay cả đạn! Đây là màn cuối cùng rồi hay sao?
Khẩu súng giương lên vẫn còn chưa rụt về, một luồng gió lạnh đã phạt chéo
qua đầu An Thanh Nguyên, thân thể y không có chỗ nào kịp nhúc nhích, chỉ
biết trợn tròn mắt lên nhìn gã thiếu niên tóc vàng có vết sẹo trên mặt vung
đao chém xả vào mình... “Pằng!” Có tiếng súng nổ ở phía xa, một viên đạn
xuyên qua vai trái của An Long Nhi, tay trái cậu lập tức mất đi sức mạnh,