không khống chế được rũ xuống, cùng lúc đó, một cái bóng từ bên cạnh lao
tới cực nhanh đấy An Thanh Nguyên ngã ra đất; một đao của An Long Nhi
chém vào khoảng không, cậu đang định xông lên truy sát, thì bị Cố Tư Văn
từ phía sau kéo giật áo choàng rơi xuống đất, cậu ta hét lên: “Xung quanh
toàn là súng thôi, chạy mau!“
An Long Nhi bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy An Thanh Nguyên đang
được một tên cầm đao yểm hộ nhanh chóng rời khỏi khu vực gàn bình đài
trảm long, thân hình cao gầy của gã đao thủ khiến An Long Nhi nhớ ra
ngay, y chính là Vương linh quan sở trường dùng Kỳ môn Độn giáp bày
trận của Khâm thiên giám, Sơn Đông khoái đao Lục Hữu. An Long Nhi đã
được nếm mùi kỳ môn ảo trận mà y bày bố, trận thế súng Tây vừa đông đảo
vừa bí mật ngày hôm nay do y sắp xếp cũng không có gì lạ cả. Nhìn theo
hướng viên đạn chì bán tới, chỉ thấy một người ngồi dưới đất vừa thu khẩu
súng còn đang bốc khói về, An Long Nhi phát hiện ra người này rất quen,
nhưng nhất thời cũng không nhớ đã gặp ở đâu; cậu lại đưa mắt nhìn quanh,
thấy trên bốn dốc núi quây như bốn bức tường xung quanh bình đài trảm
long đều có quân Thanh cầm súng xếp thành đội thành hàng, binh sĩ từ ba
hướng đang nhồi hỏa dược lắp đạn, có thể thấy vừa rồi khi bắn bừa một
trận, bọn chúng đã xả hết sạch đạn; nhóm binh sĩ ở hướng còn lại do một
viên quan chỉ huy, cầm súng gán lưỡi lê từ trên dốc núi thừa thế xông thẳng
tới, bốn phía xung quanh bình đài toàn xác người và súng ống, kể cả Mục
Thác trên người mặc áo chẽn vàng cũng nằm gục trong đó.
Đội quân này không giống như đội thân binh Thiên tổng Bố Thái dẫn đi tìm
con gái, bọn chúng đang thực hiện một cuộc vây giết có tổ chức và mục
đích rõ ràng, An Long Nhi tay trái đã trúng đạn bị thương, có ham chiến
mấy cũng không thể giành thêm lợi thế gì nữa, hai người bèn nhân lúc đội
súng Tây còn chưa kịp lên đạn, nhanh chóng đột phá vòng vây chạy xuống
núi, phi ngựa như bay về Quảng Châu, lần này cũng không tránh khỏi lại
phải chuyển nhà ẩn trốn ngay trong đêm.
An Thanh Nguyên lách vào trong rừng tre, nhìn bóng dáng An Long Nhi và
Cố Tư Văn biến mất bên dưới dốc núi, y cầm lấy thanh đao trên tay Lục