Hữu, dùng đốc kiếm gõ vào phát ra tiếng đinh đinh đang đang chói tai, các
đội binh sĩ vừa nghe tín hiệu đều thu binh, tập trung về xung quanh bình
đài.
An Thanh Nguyên bước tới ngồi xuống bên cạnh Mục Thác, giơ tay lật
người đối phương cho nằm ngửa mặt lên trời, thấy trước ngực họ Mục đã
trúng đạn, máu vẫn không ngừng chảy ra. Mục Thác đờ đẫn nhìn An Thanh
Nguyên, bàn tay đột nhiên giơ lên tóm lấy vạt áo y, hỏi: “Tại sao... ngươi lại
biết được...“
An Thanh Nguyên trả lời y: “Ngươi muốn bán đứng người khác thì cũng có
người muốn bán đứng ngươi thôi, ta sớm đã biết ngươi không muốn ta phục
chức, lại luôn muốn giết ta, lần này ta đến núi Nam Côn chính là để dẫn dụ
ngươi ra đó.“
Mục Thác nhìn ra phía sau lưng An Thanh Nguyên, Chương Bỉnh Hàm
chầm chậm bước ra, y biết người bán đứng mình chính là tên họ Chương
này, đau đớn nhám mát lại, thở hắt ra một hơi, đoạn nói: “Ngươi... ngươi
không trảm long nữa sao?“
“Long mạch làm loạn thiên hạ đương nhiên phải trảm, chỉ có điều không
phải hôm nay, cũng không phải ở chỗ này, Đại Thanh của ngươi ta sẽ trông
chừng tử tế, ngươi cứ yên tâm mà đi đi.“
Mục Thác thực sự nghe không hiểu ý tứ của An Thanh Nguyên, y lại hỏi:
“Ngươi... rốt cuộc... muốn làm gì?“
“Với trí tuệ của ngươi làm sao mà hiểu được chứ?” An Thanh Nguyên thở
dài một tiếng, đứng dậy vẫy vẫy tay với Lục Hữu, rồi lại chỉ vào đầu Mục
Thác. Lục Hữu cầm lấy một khẩu súng của tên binh sĩ bên cạnh, nhám vào
đầu Mục Thác bóp cò.
Trong lúc mấy tên đội trưởng cắt đặt binh sĩ đi thu dọn chiến trường, An
Thanh Nguyên bước tới bên cạnh gã đàn ông ngồi dưới đất kia, ngồi xuống
vỗ vỗ vai y nói: “Khâu đại nhân, cám ơn vừa nãy ngươi nổ súng cứu ta.“
Người này tên Khâu cẩn Ngôn, là cao thủ phong thủy phái Thiên tinh được
điều từ Khâm thiên giám ra phối hợp phá hoại các huyệt phong thủy ở tỉnh
Quảng Đông. Bốn năm trước trong trận chiến ở núi Kê Đề, y bị Lục Kiều