tướng lĩnh ủng hộ, nhưng mọi người đều muốn biết sách lược này có khả thi
hay không, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều chưa bao giờ cảm giác được tầm quan trọng của mình, hiện
tại có bao nhiêu người đàn ông đang chờ nghe ý kiến của cô như thế, trong
lòng không khỏi thấy ngọt ngào, có điều vui thì vui, nhưng vẫn phải nói lời
thực. Cô bước tới trước tấm bản đồ nói:
“Tôi không phải tướng lĩnh của Thiên triều, càng không hiểu phép dẫn quân
đánh trận, vì vậy chỉ có thể nói từ góc độ của nhà huyền học mà thôi. Hiện
tại, thiên vận đang là Cửu tử hữu bật hỏa tinh vận, toàn bộ vượng khí đều
tập trung ở phương Nam, phủ Quốc sư triều đình Đại Thanh sớm đã tính
toán ra điểm này, từ nhiều năm trước bọn họ đã bắt đầu phá hoại phong
thủy của Quảng Đông, khí nghịch long của Quảng Đông yếu lại càng thêm
yếu; vả lại, chín đạo long mạch ở Quảng Đông đã bị phủ Quốc sư trảm sát
mất hai ở núi Vân Vụ và núi Thiên Vụ, hai đạo long mạch này nằm ở phía
Tây tỉnh Quảng Đông, chính là tuyến đường tấn công của chúng ta, nếu từ
đây đánh qua đó, quân Thái Bình sẽ mang theo khí bại long, càng định
trước thất bại. Vì vậy...“
Ngón tay Lục Kiều Kiều chỉ vào núi Quan Thôn, chầm chậm đẩy về phía
Bác: “Xét về mặt huyền học, nên tiến về phía Bác, thuận theo sát khí phá
Thái tuế một mạch xông lên, như vậy mới có thể quyết một trận thư hùng
với khí vận khổng lồ của Thanh triều.“
Lục Kiều Kiều nói xong, đảo mắt một vòng nhìn mọi người, ngoại trừ
Phùng Vân Sơn, toàn bộ đều không ai nghe hiểu, hoàn toàn không biết cô
đang nói gì.
Mọi người chỉ hiểu một điều, chính là Lục Kiều Kiều nói không thể tiến về
phía Đông, nên đi hướng Bắc.
Trầm mặc một hồi lâu, Lục Kiều Kiều cũng cảm thấy ngột ngạt, bèn cất
tiếng hỏi: “Từ đây lên phía Bắc là nơi nào vậy?“
Phùng Vân Sơn nói: “Hướng Bắc là núi Đại Dao.“
Lục Kiều Kiều lại hỏi: “Đi tiếp lên phía Bắc thì sao?“