Hồng Tú Toàn đáp: “Nói vậy thì có khác gì không nói đâu, giờ Thiên quân
đã thắng một trận, đang là thời cơ tốt để thừa thắng xông lên, theo sách lược
chung ban đầu đánh lấy Quảng Châu là có thể gây dựng nên đô thành của
Thái Bình Thiên Quốc, chặn đứng con đường thông ra biển, lúc đó tự nhiên
lòng dân sẽ quy về, các nước lân bang sẽ đến triều bái, khí nghịch long
ởtỉnh Quảng Đông cũng sẽ thức tỉnh trở lại.“
Dương Tú Thanh đột nhiên lên tiếng cát lời Hồng Tú Toàn: “Đừng nói
chuyện thức tỉnh gì nữa...” Hồng Tú Toàn bị họ Dương hờ hững mỉa cho
một câu, trong lòng rất lấy làm khó chịu. Dương Tú Thanh lại tiếp lời: “Ý
đồ tiến về phía Đông của Thiên quân sớm đã bị quân Thanh đoán được rồi,
Hướng Vinh hiện giờ đợi đại quân đến đủ, thủ vững ở cửa sông Tầm Giang
là có thể đối phó với sách lược này của chúng ta, trận đánh ở cửa sông Tầm
Giang này là một khúc xương cứng, khu vực này có núi có sông, tiến thêm
mấy chục dặm về phía Đông chính là hẻm núi cổ My hiểm trở, không phải
bày trận xong xuôi, một mạch tấn công là đánh thẳng tới Quảng Đông được
đâu. Chúng ta phải đánh tới bờ sông, lại còn phải đóng thuyền hoặc cướp
thuyền tấn công bằng đường thủy, chiếm lấy hẻm núi Cổ My, Thiên quân
phải thủy chiến, lại phải đối phó với súng pháo ở hai bên bờ, trong toàn bộ
quá trình đều là bốn mặt thụ địch, như vậy tiêu hao nhân số sẽ vô cùng lớn,
tới khi đến được Quảng Đông, sợ là cũng chẳng còn được bao nhiêu người
nữa...“
Phùng Vân Sơn nghe tới đây đã hiểu ra toàn bộ, lập tức hỏi: “Ý của Dương
tướng quân là chia binh làm hai đường, chỉ Đông đánh Bắc?“
“Đúng, ngoài mặt tẩn công cửa sông Tầm Giang, thực chất lén tập kích
châu Vĩnh An.” Dương Tú Thanh khẳng định: “Vĩnh An cách đây trăm
dặm, nếu đưa theo cả người già trẻ em, cả đoàn quân tiến về đó ắt sẽ bị
quân Thanh đuổi theo chém giết; vì vậy chỉ có thể dùng một lượng binh lực
nhỏ mang theo trang bị nhẹ tập kích Vĩnh An, quân chủ lực bảo vệ người
nhà ở đây, mạnh mẽ tấn công về phía Đông, nếu thuận lợi thì có thể đánh từ
đây đến Quảng Đông, còn nếu tập kích thành công, quân chủ lực sẽ theo
hướng Bắc rút vào núi Đại Dao, đến Vĩnh An tập họp.“