“Được.” Mọi người đều cho rằng phương án này rất thực tế, Dương Tú
Thanh lại nói: “La tướng quân, cậu từng đánh châu Vĩnh An, thông thuộc
tình hình bên đó nhất, trận này nhất định phải do cậu đánh rồi, nhưng theo
kế hoạch vừa nãy, tôi không thể chia cho cậu quá nhiều binh lực, cậu chỉ có
thể dẫn theo quân đội Hồng môn thuộc quyền của mình đi công thành thôi,
có dám không?“
La Đại Cương tự tin đáp: “Tôi chỉ cần dẫn theo các huynnh đệ Hồng môn là
lấy được châu Vĩnh An rồi.“
Tiêu Triều Ọuý vỗ ngực nói: “Tôi đi với cậu.” Tiêu Triều Quý mặt rộng gò
má cao, mắt không to nhưng lông mày gồ lên trông rất mạnh mẽ, gương
mặt góc cạnh đày sức sống. Y là viên mãnh tướng đệ nhất trong quân Thái
Bình, như vậy cũng có điểm không tốt là tham công thích lớn. Một là vì y
thấy chỉ có quân đội Hồng môn đi đánh châu Vĩnh An thì lực lượng quá
mỏng, hai là cảm thấy mọi người đều dồn đống ở một chỗ đánh trận thì
không thể hiện được sự anh hùng của mình, tỷ như trận núi Quan Thôn vừa
rồi, bốn đạo quân tả xung hữu đột, Lục Kiều Kiều lại còn một mình dẫn
theo ba chục nữ binh đánh xuống núi cướp một đội vận chuyển quân lương
của kẻ địch, căn bản không thể phân biệt được là công lao của ai, nhưng
đánh châu Vĩnh An lại là chuyện khác, đối với y, một mình thể hiện chiến
công mới gọi là lạc thú nhất trong chiến đấu.
Hồng Tú Toàn lại không nghĩ như vậy, y ởcửa sông Tầm Giang có thêm
một người giúp thì sẽ có thêm một phần cơ hội tháng lợi, vả lại Tiêu Triều
Quý còn là huynh đệ lâu năm của Dương Tú Thanh, ở trong Thượng Đế hội
có địa vị hiển hách, danh vọng cũng rất lớn, y muốn ngồi vững ở ngôi vị
Thiên vương này lâu dài thì nhất định phải nể mặt hai người này, nghĩ đoạn,
bèn cất tiếng: “Huynh đệ, châu Vĩnh An bên đó vẫn chưa biết tình hình thế
nào, La Đại Cương cũng chỉ đi thăm dò một chút thôi, nếu không ổn, ta vẫn
hy vọng cậu ấy có thể bình yên quay lại phối hợp tẩn công Tầm Giang, bên
này mới là chiến trường chính, ở đây cần cậu hơn, quân sư nói có phải
không?” Dứt lời, y đưa mắt liếc nhìn Phùng Vân Sơn.