Dương Tú Thanh cũng đưa ngón tay chỉ vào núi Quan Thôn đấy lên phía
Bắc, đẩy tới tận cùng của tấm bản đồ, lấy làm ngại ngùng nói: “Chậc chậc,
a muội à, vẫn là núi Đại Dao.“
Sắc mặt Lục Kiều Kiều lập tức tái xanh, cô cười khan hai tiếng nói: “Ha ha,
tiểu nữ không biết đánh trận, xin mọi người chớ trách.“
“Không, tôi cảm thấy hướng Bác đi được đấy, vượt qua dãy núi Đại Dao
chính là phủ Vĩnh An, chúng ta có thể đánh châu Vĩnh An trước.” Người
lên tiếng là La Đại Cương, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía y, ánh mắt
Lục Kiều Kiều đầy vẻ cảm kích, lòng thầm nhủ, rốt cuộc cũng có người
đứng ra chống đỡ cho mình rồi.
Mọi người không quen thuộc với châu Vĩnh An, đều lao nhao hỏi La Đại
Cương tình hình bên đó. La Đại Cương đáp: “Trước khi gia nhập Thượng
Đế hội, tôi từng cùng các tướng sĩ Hồng môn tẩn công châu Vĩnh An, chỉ là
binh lực không đủ, sau khi đánh hạ không thể chiếm đóng lâu dài nên mới
rút đi. Châu Vĩnh An cách nơi này hơn một trăm dặm, ba mặt xung quanh
thành trì là nước, vòng ngoài bốn phía đều có núi non vây bọc, dễ thủ khó
công, chỉ có mặt phía Nam là có thể trực tiếp đánh vào. Vì chỗ đó bị núi
Đại Dao ngăn cách, xưa nay không mấy khi có họa binh đao nên bình
thường quân lính giữ thành chỉ tầm một hai nghìn người, tôi rất quen thuộc
tình hình trong thành, nếu theo thuật phong thủy tiến đánh lên phía Bắc thì
chỗ đó là nơi thích hợp nhất rồi.“
Các tướng nghe xong đều thoáng động lòng, Phùng Vân Sơn nói: “Quảng
Đông là vùng đất giàu có, nội trung bộ thôi cũng rộng hơn Quảng Tây nhiều
rồi, xét về mặt phát triển lâu dài, sẽ tốt hơn, khí thế đủ đầy hơn là đánh hạ
một tòa thành nhỏ ở Quảng Tây, sau này chúng ta cũng dễ dàng tụ tập các
lộ nghĩa quân hơn. Nhưng trong tình hình trước mắt, đúng như câu lấy thì
dễ bỏ mới khó, đánh đến châu Vĩnh An đích thực là một nước cờ hiểm, có
thể cát đuôi được chủ lực quân Thanh, đồng thời cũng có thể khiến Thiên
quân có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn.“
Hồng Tú Toàn nghiêm túc giơ tay ngắt lời Phùng Vân Sơn, Phùng Vân Sơn
lập tức hỏi: “Thiên vương có cao kiến gì?“