được biên chế dưới trướng của La Đại Cương, còn bọn họ lại thuộc nữ
quân, cơ hội để vợ chồng gặp mặt vốn đã ít lại càng ít hơn, thậm chí chỉ trên
chiến trường mới có cơ hội nhìn nhau từ xa một cái. Hồng Tuyên Kiều cũng
rất hiểu nỗi khổ nam nữ chia lìa, nên luôn cố gắng tìm cơ hội phối hợp tác
chiến với các quân doanh nam giới, để chị em trong quân đều có cơ hội
nhìn thấy thân nhân của mình.
Hồng Tuyên Kiều tới doanh trướng trung quân của doanh trại Hồng môn,
quả nhiên thấy La Đại Cương và một đám tướng lĩnh đang ngồi quây quàn
quanh bếp lửa vui vẻ uống rượu, trên bếp là nồi lẩu xương bò, chính là cái
nồi đồng hai đáy mà Hồng Tuyên Kiều cưóp được của Lý Thụy đem về.
Jack và Lục Kiều Kiều trước giờ không ưa đến Thiên vương điện, nhưng lại
thích tìm quân sư Mạnh Hiệt của ôn gia quân ăn chực, vì vậy cũng ngồi đây
cười đùa vui vẻ. Hồng Tuyên Kiều vào trướng, thấy toàn là bạn bè thân
thiết, lập tức trở nên vui vẻ như thể trở về quê nhà vậy, mọi người thấy Tiêu
vương nương đích thân tới thăm doanh trại, lại càng hoan hô ầm ĩ. Nguyệt
Quế và Hương Ọuế hẹn một canh giờ sau sẽ quay lại, rồi dắt tay nhau chạy
đến doanh trại quân Hồ Nam của Hồng môn tìm chồng mình.
Mọi người sôi nổi bàn tán về biểu hiện của Trương Chiêu, Lục Kiều Kiều
cằn nhằn oán trách: “Ra ngoài mua sắm mà cũng không báo trước một
tiếng, để tôi chuẩn bị thêm ít bạc đổi ít thứ mình thích chứ.“
Ôn Tổ Ninh nói: “Chuyện này phải giữ bí mật, ngay cả trong quân chúng
tôi cũng không dám nói rộng ra. Trước đây, còn có thể trực tiếp tìm y đổi
đồ, bây giờ lão Hướng Vinh kia tinh ranh hơn nhiều, chúng tôi chỉ có thể
nhân lúc mấy đạo quân cùng đánh trận, kiếm góc nào mà Hướng Vinh
không nhìn thấy được, đem súng Tây ra bán váng trời váng đất, cả bọn hò
hét àm ĩ, để Hướng Vinh tưởng bên này đang chém giết mà không chú ý,
không làm vậy thì không sao đổi chác gì được.“
Mạnh Hiệt hỏi La Đại Cương: “Võ công Dê To Đầu dạo này thế nào rồi, lăn
lộn giữa đám quân Thanh lâu như vậy, hắn ta không chùn tay đi đấy chứ?“
La Đại Cương uống mấy chén rượu, mặt mũi đỏ bừng bừng nói: “Thằng
tiểu tử ấy khỏe như vâm, anh cứ thấy hán vẫn dùng được cửu hoàn đại đao