Mọi người nghe thấy vị huynh đệ người Tây này tán dương Thiên quân
thiện chiến, đều vô cùng vui vẻ mời rượu Jack. Mạnh Hiệt uống cạn một
chén, sau đó nói: “Hồng môn chúng ta thiện chiến là bởi kinh nghiệm
trường kỳ phản Thanh phục Minh, quân Thái Bình chỉ là binh lính rút ra từ
giáo chúng của Thượng Đế hội, vốn dĩ toàn là nông dân, không đánh giỏi
như vậy, thuở ban đầu đánh với đoàn luyện, bọn họ cũng chỉ biết xây tường
đất đào cạm bẫy, đánh trận mà như đi săn lợn rừng vậy, tôi nghe các lão
binh trong quân Thái Bình kể, mấy năm trước xảy ra một sự kiện khiến cho
quân Thái Bình được mở rộng tầm mắt...“
Rất nhiều cánh quân Hồng môn mới gia nhập từ năm ngoái, không biết
nhiều về những chuyện trước đây của quân Thái Bình nên mọi người đều
háo hức nghe tiếp, Mạnh Hiệt lại kể: “Trong quân Thái Bình, Dương Tú
Thanh là người có tài cầm quân nhất, trận pháp và chiến thuật sử dụng bây
giờ đều là do anh ta nghĩ ra, nhưng trận pháp của anh ta bắt đầu từ đâu chứ?
Nghe nói, có một lần đại bản doanh Kim Điền bị mấy cánh quân đoàn luyện
vây công, quân Thái Bình bị người ta đánh cho một phen liếng xiểng..“
Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều đột nhiên ý thức được chủ đề câu
chuyện này sẽ dây dưa sang cả Lý Tiểu Văn, hai người lén lút đưa mắt nhìn
nhau, sau đó, Lục Kiều Kiều kéo Jack đứng dậy nói: “Anh à, em buồn ngủ
rồi, chúng ta về đi ngủ đi.“
Jack kéo Lục Kiều Kiều lại nói: “Về ngay đây, để anh nghe Mạnh sư gia kể
nốt chuyện này đã.“
Hồng Tuyên Kiều cũng lên tiếng: “Mạnh sư gia cũng là nghe người khác kể
lại thôi, không đáng tin đâu, chuyện của Thượng Đế hội tôi đây là người
biết rõ nhất, lúc tôi tham gia các vị còn chưa gia nhập cơ mà, lúc đó quân
Thái Bình không biết đánh trận, nhưng sau này Đông vương ngày đêm
nghiên cứu binh pháp của quân đội triều Minh...“
“À, đó là chuyện về sau rồi, tôi đang kể chuyện trước đó cơ mà, cô đừng cát
lời chứ.” Mạnh Hiệt đã uống quá chén, chỉ nhăm nhăm muốn kể chuyện:
“Mọi người đều chưa nghe mà... tối hôm đó, bên ngoài doanh trại đột nhiên
có ba đứa trẻ xông vào...“