là biết rồi, có điều hôm nay tôi nhường hắn đấy chứ, nếu đánh thật tôi nhất
định tháng hán cho xem.“
Lục Kiều Kiều cười hì hì nói: “Phì, hôm nay anh nỡ lòng nào đánh hán ta
chứ, hắn lại chẳng thành bảo bối của quân Thái Bình rồi còn gì.“
Hồng Tuyên Kiều cũng cười cười tiếp lời: “Hôm nay tên Dê To Đầu ấy
không ngờ còn dám trêu chọc Lục tiên sinh của chúng ta nữa, suýt chút nữa
bị Jack bắn chết tại trận rồi...“
La Đại Cương nói: “Chết không đổi tính, thằng tiểu tử này vẫn không thể
giữ lại trong quân Thái Bình được.“
Jack nhắc đến chuyện này liền nổi cáu: “Hễ trông thấy Kiều Kiều hán đều
như vậy, lần sau còn thế nữa, tôi sẽ bắn chết hắn, thật đấy, nhất định sẽ cho
hán ăn đạn.“
Hồng Tuyên Kiều nhoẻn miệng cười với Jack: “Anh Jack này, đừng tức
giận nữa, lần này tại tôi không tốt, vốn tưởng có trò hay nên mới gọi hai
người đi cho vui, nhưng lại quên mất Dê To Đầu bao lâu nay vẫn thèm
thuồng sắc đẹp của vợ anh, làn sau nếu còn đánh trận với hắn nữa, tôi sẽ
báo anh trước, để anh quyết định có đi hay không nhé, cho tôi xin lỗi, đừng
giận nữa mà...“
Jack cầm chén lên nhấp một ngụm rượu, nói: “Bỏ đi, bắn chết hắn thì trong
thành không có muối ăn rồi, có điều hiện giờ hình như tình thế lại lặp lại
như lúc bị vâyở Kim Điền, chúng ta liệu có phải phá vây làn nữa không?“
Mạnh Hiệt cũng cất tiếng nói: “Tuyên Kiều à, chuyện này thực sự cần phải
bàn với Thiên vuơng đó, quân Thanh tấn công càng lúc càng mạnh mẽ, tiếp
tục đánh như vậy không ổn đâu, phải nhanh chóng vạch ra một sách lược
hiệu quả mới được.“
Jack lắc đầu thở dài: “Người Trung Quốc đánh trận đáng sợ thật đấy, hồi ở
Mỹ tôi cũng thấy quân đội đánh trận rồi, chẳng bao giờ lắm mưu nhiều kế
như vậy, trận pháp cũng không linh hoạt đa biến, chỉ là hai cánh quân xếp
thành trận hình vuông lao vào nhau, hoặc đào chiến hào che chắn, sau đó
bán súng bắn pháo vào nhau thôi... nếu mọi người mà đánh với quân đội
Mỹ, tôi cho là mọi người sẽ thắng đấy.“