chuyển hướng sang phía Đông, chạy vào khu vực núi non. Quân Thái Bình
trước giờ quân kỷ nghiêm minh, nhận được chỉ lệnh bất ngờ cũng không
kinh hoảng hỗn loạn, gần vạn quân dân lặng lẽ và nhanh chóng tiến về khu
vực núi non phía Đông dưới sự chỉ huy cấn mật của các tướng lĩnh.
Phùng Vân Sơn không báo trước cho Lục Kiều Kiều biết kế hoạch chuyển
hướng này, trước tiên, anh ta ở bên cạnh quan sát cô bày bố cục thế theo
nguyên lý phong thủy, sau đó giả thiết mình là phong thủy sư bên phía quân
Thanh, dùng kỹ thuật phong thủy tính toán ra bước hành động tiếp theo của
Lục Kiều Kiều, là có thể biết được phong thủy sư bên phía đối phương sẽ
nghĩ thế này:
“Quân Thái Bình đã hết đạn dược lương thực, đột phá vòng vây là chuyện
tất yếu. Sau khi cầu mưa, Lục Kiều Kiều vô cớ chủ động mạnh mẽ tấn công
khu vực yết hầu long mạch Thủy Đậu ở phía Nam, thoạt nhìn như để bảo vệ
long khí của thành Vĩnh An hòng tạo lợi thế cố thủ, kỳ thực đây chính là
dấu hiệu nghi binh để đột phá vòng vây; sau đó, quân Thái Bình dùng các
cánh quân nhỏ đánh lén ở mạn phía Đông, chỉ là để dẫn dụ quân Thanh tập
trung chú ý vào phía này; chậm trễ dây dưa không tấn công phía Bắc phù
hợp với thiên thời địa lợi nhất, vì đó mới chính là điểm phá vây thực sự, nếu
quân Thanh ở phía Bắc tăng viện cho mạn phía Đông, khi phía Bắc trống
trải, quân Thái Bình sẽ đột phá vòng vây từ đây, lúc này quân Thanh mà tùy
tiện hành động ắt hẳn sẽ trúng kế. Phương pháp tốt nhất chính là lặng lẽ
điều động chủ lực vây thành sang phía Bắc, đặt phục binh ở hai bên bình
nguyên rộng rãi mạn Bắc, chỉ đợi quân Thái Bình đi qua là một đòn diệt
sạch.“
Nhưng phong thủy sư bên phe đối phương sẽ không ngờ quân Thái Bình
lâm trận đổi tướng còn nhanh hơn biến quẻ, vừa mới đánh lén mạn phía
Đông một canh giờ trước, lại lập tức đột phá vòng vây theo hướng này,
chiêu này thoạt nhìn có vẻ mạo hiểm, nhưng lại cực kỳ hiệu quả khi đối mặt
với kẻ địch thông minh, đối phó với người thông minh mà ta không thể
đánh lừa được, thì chỉ có thể khiến cho hán tự đánh lừa chính mình mà thôi.