sát được xảy ra chuyện gì, trong lòng cô chợt dâng lên một dự cảm chẳng
lành. Vốn dĩ quân khởi nghĩa đã là chiến đấu đối nghịch với đại thế thiên
hạ, nếu dụng binh dựa theo thiên cơ phong thủy, tuy vụng về nhưng lại có
được mấy phần long khí tương trợ; song lần này tiến về phía Đông, một là
không dụng binh theo Kỳ môn, hai là lại phá đi kế hoạch bày ra theo Long
quyết, tuy hai ngày nay đã qua mặt được chủ tướng quân Thanh, phá vây
thành công, nhưng trong sự khéo léo ấy lại có thêm mấy phần hung hiểm do
không đắc vị.
Hồng Tuyên Kiều cuống quýt chạy tới cạnh Lục Kiều Kiều hỏi: “Kiều
Kiều, sao rồi, có thấy gì không?“
Lục Kiều Kiều lắc đầu: “Không thấy, nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.“
“Có thể bói một quẻ xem xảy ra chuyện gì không?“
“Không cần, có Phùng quân sư bói là được rồi, hành quân đánh trận thì có
thể xảy ra chuyện gì được nữa, súng nổ chính là sát nhân, cứ chuẩn bị cho
tình huống xấu nhất thôi.“
Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, liền gật đầu đáp: “Đúng,
nếu như có chuyện, lát nữa trung quân sẽ phát ra chỉ lệnh thôi.” Nói đoạn,
cô quay người bảo Hồ cửu Muội, Nguyệt Ọuế, Hương Quế đứng bên cạnh:
“Nữ quân truyền lệnh, trong một khắc thời gian phải ăn xong cơm, hai khắc
sau thu dọn doanh trại chỉnh đốn đội ngũ, nghỉ ngơi tại chỗ chuẩn bị chiến
đấu.“
Ai nấy lòng như lửa đốt đợi mấy canh giờ, từ phía sau có mấy chục thớt
ngựa chạy tới, lướt qua doanh địa của nữ quân phóng thẳng tới trung quân.
Viên tướng cầm đầu chính là Tiêu Triều Quý, Lâm Phượng Tường bám sát
phía sau, những người khác đều là tướng lĩnh chủ chốt của các đội thuộc
hậu quân, Lục Kiều Kiều thấy người nào người nấy đều lấm lem bùn đất,
mặt mày đẫm máu người đầy vết thương, sau khi đội người ngựa này phóng
qua thì không có đội nào theo sau nữa, các binh sĩ trong nữ quân và trung
quân cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì, đều lần lượt quây về phía
doanh trướng trung tâm, muốn biết tình hình của thân nhân gia quyến phía
sau thế nào.